Em của ngày hôm qua còn đang cười đùa , còn đang chạy nhảy , vui chơi mà sao giờ .....
Giá như ngày hôm đó tôi ở lại thì đâu có xảy ra những chuyện như vậy . Tất cả là do tôi , do tôi cả...
Hôm ấy , trở về nhà tôi bất chợt nghe tin em rơi xuống ao , tôi cứ nói với họ rằng:"Mọi người đừng trêu con , em ấy sao có thể chứ , làm sao có chuyện đó được ."
Họ kêu tôi ra đó thì biết . Và để chắc chắn hơn tôi theo họ ra đó .
Vừa ra đến nhà tôi đã thấy có rất nhiều xe đậu trước cửa . Đi vào bên trong thì thấy mọi người đang khóc thút thít . Vốn dĩ lúc đầu tôi không tin nhưng giờ thì tôi hiểu rồi .
Mẹ thấy tôi về mẹ không kìm được nước mắt mà khóc to hơn , còn tôi , tôi cũng đẫm lệ chạy lại ôm mẹ . Mẹ kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra
, tôi nghe mà cũng khóc theo . Mẹ nói : " em con ấy , mới lúc nãy nó còn ngồi đây với mẹ mà sao nó đi rồi con ơi . Nó đi với thằng kia đi ra ngoài ao chơi mà chẳng hiểu sao nó lại bị rơi xuống như vậy . Con ơi em nó nằm đấy lâu lắm rồi , suốt từ lúc 3 giờ mà đã 6 giờ rồi vẫn chưa vớt được nó lên . Con ơi, dưới đó nước lạnh lắm , em con sẽ bị lạnh mất "
Nghe vậy sao tôi kìm được nước mắt đây . Dường như vẫn chưa tin vào điều này , tôi chạy một mạch ra ao mặc kệ sự ngăn cản của người thân
Vừa điểm 6 giờ, tôi vừa ra đến nơi thì họ vừa hay vớt được em tôi lên . Tôi sững người đứng nhìn thi thể nhỏ bé trắng toát từ dưới nước lên , không làm chủ được bản thân , tôi chạy ngay tới ôm ấp cơ thể lạnh giá , sờ mặt rồi tay chân em mà nước mắt cứ rơi không ngừng . Nhưng rồi có một vài người đến và đưa tôi về nhà .
Trở về nhà , tôi như người mất hồn , đầu óc tôi cứ nghĩ đến cái cảnh tượng ấy . Còn mẹ tôi cứ luôn miệng hỏi Em con đâu ? Đưa em về với mẹ đi ....
Lời cầu xin của mẹ làm tôi rối tung lên , nhưng làm cách nào chứ ? Làm cách nào để đưa em trở về từ cõi chết đây ? .
Đợi một lúc họ đưa em tôi về , không khí đang yên tĩnh bỗng ồn ào tiếng khóc. Tôi gắng bịt tai lại để tránh đi nỗi đau .
Hơ , ai mà biết đâu , ai mà biết em của ngày ấy bây giờ chỉ là một cái xác không hồn . Toàn bộ cảnh tượng trông thật thê lương . Ngôi nhà tràn ngập mùi nến nhang , nhìn mờ mờ ảo ảo thoáng thấy chiếc quan tài nhỏ bé cùng với bức ảnh khuôn mặt em lòng tôi thắt lại đau nhói đến nhường nào .
Họ nói em con mất rồi thì đừng nên để lại nhưng đồ đạc của bé , kẻo bé về bé đòi. Vậy ta phải đi đốt sao ? Nhặt từng bộ quần áo tôi thấy nhớ mùi hương thoang thoảng của em . Xếp từng cuốn sách tôi lại nhớ nét chữ của em. Những nét chữ mà trước đây tôi cho là xấu nhưng sao hôm nay nó lại đẹp đến thế ! Tôi nhớ tất cả về em , nụ cười, tiếng nói , hình dáng , hành động........
Em của ngày hôm qua giờ chỉ là hư vô , em bỏ mặc những người thân yêu của mình để đi đến một chân trời khác . Và ở nơi đó sẽ không có ai tranh giành đồ ăn với em , không ai quát mắng em nữa .
Tôi nói thì mọi người bảo không tin nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng em còn sống , chắc chắn một ngày nào đó tôi cũng sẽ gặp được em
Hẹn gặp lại nhé người em mà tôi thương