Tiếng đổ vỡ vang lên, kèm theo sự rung chuyển dữ dội từ mặt đất tác động đến cơ thể làm anh bừng tỉnh. Lướt đôi mắt xanh qua khoảng không u tối trước mặt, tia sáng nhỏ loé lên làm anh giật mình. Vài giây sau, toà nhà to lớn trước mắt dần sụp đổ trong biển khói.
“Tia sáng vừa rồi.. giày tăng lực? Conan ?!”
Vệt đỏ kéo nhẹ qua má, tí tách nhỏ giọt xuống nền đất. Anh lau đi vết máu, ôm lấy cánh tay đã đôi phần dập nát. Áo quần tả tơi, mình đầy thương tích, anh chạy về phía trước với sự bất ổn khó tả trong lòng.
Tiếng chuông điện thoại réo vang, xé tan đi màn đêm đen tĩnh lặng.
Chút ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trăng bỗng hoá thành một màu đỏ rực.
Tiếng súng nổ.
Cùng với giọng nói trong thanh khẽ kêu lên đau đớn.
Máu đỏ thấm ướt cả một khoảng đường, nhuộm lên thân thể nhỏ bé như một tác phẩm tuyệt mĩ. Đằng sau lớp vỏ đầy vẻ dụ hoặc ấy là sự đau đớn vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ, à, là một học sinh trung học bị thuốc độc của tổ chức làm cho teo nhỏ lại mới phải.
Chiếc Porsche 365A lao vút trong không trung, kèm theo vài viên đạn loé sáng trong đêm đen.
Thân thể trẻ con vội vàng đuổi theo, lướt chiếc ván trượt đa năng trên đường với tốc độ khủng khiếp để lại sau lưng một luồng gió xoáy đến kinh người. Mặt đường cũng vì bị ma sát quá mạnh mà bật ra vài mảnh đá nhỏ, tia lửa sáng lên trong không gian.
Chiếc xe đen phía trước đột ngột dừng lại. Họng súng lạnh lẽo giương cao, đôi mắt xanh lục phát ra một tia ác ý, tự hồ muốn xé toạc tâm can tên nhãi con trước mặt.
Đoàng!
Ván trượt bị lực cản đánh bay đi, thân thể kia liền cứ thế không kịp phòng bị mà đau đớn ngã xuống. Tia sáng nhỏ lướt qua cánh tay, trào ra từng giọt máu nóng hổi.
Ánh sáng xanh loé lên soi sáng cả một vùng trời, trái bóng nhỏ đột nhiên vô định lao vút vào đêm đen.
Thời gian xoay ngược đến giây cuối cùng.
Tiếng nổ đến đinh tai nhức óc. Ngập trong khói bụi với toà nhà đang sụp đổ trước mặt, đôi mắt lam kia chợt mất đi phương hướng vốn có. Vật thể to lớn kia chẳng chút do dự tạo thành một bóng đen trên người cậu.
Thân ảnh nhỏ bé bỗng chốc tan biến trong sương khói..
Anh tựa hồ bất động, cảnh tượng trước mặt mang nét đau thương đến kì lạ, khiến tâm hồn bỗng nhiên hoá nát vụn.
Nâng lên thân thể nhuốm đầy máu tươi kia, anh ghì chặt cậu vào lòng, cảm nhận chút hơi ấm yếu ớt. Nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má, đọng lại trên mi mắt đang nhắm chặt của cậu.
Nóng hổi.
Máu đỏ từng giọt, từng giọt tí tách rơi trên nền đất, hoà vào không gian một mùi tanh ngai ngái giống như mùi sắt bị gỉ sét.
Một bước, hai bước, rồi ba bước.
Đôi chân nhỏ run rẩy, tựa hồ khó đứng vững.
Thân thể bỗng chốc lơ lửng trên không, đột ngột bị gì chặt tới mức muốn ngộp thở.
“Từ từ thôi, Conan. Em sẽ đi lại bình thường nhanh thôi mà.”
“Amuro...”
Đôi mắt lam khẽ xao động, lăn xuống gò má giọt lệ thanh khiết như pha lê, ánh lên bảy sắc cầu vồng, hoà cùng những cánh hoa anh đào trong sương sớm.
“Amuro-san, đến đây!”
Đôi chân nhỏ nhắn chạy về phía trước. Cách anh một khoảng xa, cậu quay lại tươi cười, dang tay ra như mời gọi. Anh cười nhẹ, chậm rãi đi lại nhấc bổng cậu lên, đưa cậu ngồi lên vai anh.
“Đi thôi.”
“Vâng!”
Mặt biển lấp lánh ánh sáng đẹp đẽ của hoàng hôn, nhuộm đỏ rực cả không gian, ánh lên đôi mắt lam ngọc kia một thứ ánh sáng tuyệt diệu.
Hệt như ngày họ gặp nhau lần đầu, ở tại nơi biển hồ lấp lánh, đôi mắt lam kia cũng long lanh sáng rực đến mê người..