Hoàng hôn dần trải đều trên những cảnh sắc bên ngoài ô cửa sổ. Bầu trời mang trong mình một màu tím than xen lẫn chút sắc cam ảm đạm rọi vào căn phòng nhỏ.
Tôi đưa tay mở công tắc, bóng đèn phát ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo bao trùm khiến không khí càng thêm ảm đạm não nề.
Em nằm im lìm trên giường, say nồng giấc ngủ. Nhưng sao đuôi mắt em cứ giật mãi không thôi, chắc hẳn em lại mơ thấy ác mộng rồi.
Tôi kéo nhẹ chăn đắp kín người em.
Một chốc, em tỉnh giấc, cất giọng thều thào yếu ớt gọi tôi đang mơ màng.
"Yuri.."
"Tỉnh rồi à?"
Tôi nhẹ đáp, kê gối sau lưng em để em thấy bớt đau hơn, dù chỉ một chút.
Y tá bước vào, trao cho em những viên thuốc xanh đỏ cùng cốc nước trong suốt.
"Nakaruki, em thấy tốt hơn chút nào không?"
Em nhẹ gật đầu, vuốt mớ tóc mây ra sau tai. Em nhoẻn miệng cười ngây ngốc, bằng chất giọng vốn đứt quãng, em nói với tôi về một 'bản thể' khác trong em.
"Saki hôm nay vui lắm, vì Yuri đã tới để thăm Nakaruki. Cậu ấy còn nói, Nakaruki thật sự thích Yuri rồi.."
Em cười 'hehe', ngây ngô nhìn tôi đang rơm rớm nước mắt.
"Em là đang tỏ tình với tôi đấy à?"
"Nakaruki thích thế, Saki cũng bảo nó rất tốt. Hehe"
"Ờ, Saki nói đúng đấy, tôi cũng thật sự thích em rồi."
Trong căn phòng nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, hai kẻ ngốc ôm lấy nhau, cùng nhau bước tiếp trên quãng đường còn lại của đời người..