Em còn nhớ không, ngày hai ta gặp nhau nơi chiến trường đổ máu.
Ánh mắt em lung linh tựa muôn ngàn ánh sao trời.
Lấp lánh, lấp lánh.
Nơi linh hồn em chẳng phải đang toả sáng rực rỡ thế kia sao?
Mang trên mình cành hoa Tulip với màu vàng của nắng, tấm thân em nhuốm đầu máu đỏ sặc mùi tang thương.
Em vui tươi hớn hở.
Tôi chán nản u sầu.
Tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu trận chiến này kết thúc, đất nước có lại được nền hoà bình thân yêu, em sẽ làm gì đây?
Làm một cô gái nhỏ với vườn hoa Tulip rực rỡ..
Hay là một cô vợ hiền dịu với những đứa con thơ?
Hả em ơi?
Em chờ đợi một ngày chiến thắng, tôi chờ đợi khoảnh khắc tự do.
Tiến lên nào.
Hỡi cô chiến sĩ nhỏ của tôi!
Xin em đừng nhắm mắt buông xuôi như vậy chứ? Tiến lên nào, ta cùng đi về quê nhà, về nơi ta ra đi vì đất nước thôi em.
Má em đã dặn rồi, chỉ cần em trở về, bà ấy sẽ không còn nuối tiếc. Em nỡ bỏ má, bỏ tôi mà ra đi như vậy sao em?
Máu đỏ thấm đẫm người em, cùng giọt nước từ đôi mắt đã nhắm chặt chầm chậm chảy xuống.
Thật lạnh lẽo biết bao.
Em xem, nòng súng của kẻ thù đang chĩa thẳng vào ngực tôi kìa, trông tôi đang rất yếu đuối phải không ?
Khoảnh khắc tia lửa cam ấy loé lên che tầm mắt, tôi biết mình sẽ được gặp lại em. Do đó, tôi đã không khóc, mà nở một nụ cười tươi mãn nguyện.
178 ngày, ngàn vạn vật bỗng chốc đổi thay.
Nắng lên đã soi sáng muôn vật.
Đất nước có lại được nền độc lập tự do.
Những bông hoa sim tím, những cành hoa Tulip muôn màu cũng đã nở rộ khắp nơi rồi.
Linh hồn em đang lang thang ở nơi nào vậy?
Hỡi em ơi?