Hắn là thái tử của Đại Sở-Thiên Hạo
Nàng là tiểu thư nhà tướng quân-Minh Nguyệt
Trai tài gái sắc.Thật là xứng đôi vừa lứa.
Hắn lấy nàng vì phụ thân nàng có binh quyền,có tiếng nói rất quan trọng trong triều.Nàng lấy hắn vì không muốn cãi lời phụ mẫu.Nhưng trước ngày thành hôn một tháng hắn dẫn một nữ nhân tới trước mặt nàng.Hắn nói hi vọng nàng sẽ đồng ý cho hắn lập nữ nhân đó làm thiếp.Sở dĩ hắn lại nói với nàng điều này vì hắn biết rõ Minh Nguyệt nàng rất được lòng phụ hoàng và mẫu hậu hắn.Nếu nàng chấp nhận thì hai người họ sẽ không ý kiến.Xem ra hắn cũng rất biết tính toán đấy chứ.Minh Nguyệt chỉ nhìn hai người đó một lượt rồi nói:
_Thái tử.Ngài chưa cưới chính phi đã muốn lập trắc phi.Thật nực cười.
Sau đó nàng bỏ đi.Một tháng sau hôn lễ được tổ chức trong sự vui mừng và hoan hỷ của mọi người.Nhưng đêm tân hôn hắn lại không động phòng.Không cần nói,cũng không cần hỏi nàng cũng biết hắn đang ở cạnh nữ nhân kia.Nàng cũng không buồn quan tâm.Sau đêm hôm đó nàng chính thức trở thành thái tử phi của Đại Sở.Cuộc sống so với trước cũng không thay đổi gì nhiêu.Chỉ là có thêm những quy định phải học.Cách đi đứng,ăn nói cũng không thể thoải mái như trước.Nhưng không sao nàng có thể vượt qua được.Hắn trước mắt hay sau lưng đều tỏ ra khá lạnh nhạt với nàng.Nhưng nàng cũng không mảy may để ý vì thật sự nàng không hề có tình cảm cảm với hắn.Một chút cũng không.Không lâu sau ngày đại hôn hắn lại dẫn nữ nhân đó đến trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu.Hắn nói trong một lần đi săn không may bị thương và được nữ nhân này cứu giúp.Hơn nữa cả hai đã nảy sinh tình cảm.Hi vọng có thể cho ả một danh phận.Lúc đó cả hoàng thượng và hoàng hậu đều nhìn về phía nàng.Không nói không rằng nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.Và ả được lập làm trắc phi của thái tử.Sau ngày hôm đó nàng mới biết tên ả là Xuân Mai-con gái của ngự sử.Nhưng nàng linh cảm đó không phải thân phận thật.Ả ta cũng rất biết điều mỗi sáng đều đến thỉnh an và dâng trà cho nàng.Không có việc cần thiết ả không dám đến cung Bạch Nghi của nàng.Còn về phần hắn thường xuyên qua đêm tại cung Hỷ Dương của ả trắc phi đó.Một ngày đẹp trời không biết vì lý do gì ả đem đến cung của nàng một loại trà ngon nói là muốn cùng nàng thưởng thức.Nàng trong lòng hoài nghi nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
Vừa uống được một hớp,nói được vài câu,ả đột nhiên cầm chén trà tự đổ vào tay mình.
_Thái tử phi.Xin người bình tĩnh.Thần thiếp không cố ý giành thái tử của người.
Nàng thoáng chút ngỡ ngàng rồi nhanh tay xô ngả chiếc bàn,đập vỡ một ly trà và cầm mảnh vỡ tự cứa vào mặt mình.
_Sao ngươi lại tấn công ta?
Khi đến nơi hắn hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt.Bàn ghế thì ngả nghiêng.Sàn nhà thì đầy mảnh vỡ.Hai nữ nhân.Một người thì chảy máu.Một người thì phỏng tay.Ả ta không thể ngờ chỉ trong một khoảnh khắc nàng lại có thể lật ngược thế cờ.Không thể làm gì khác ả đành ngoan ngoãn để hắn dìu đi.Trước khi ra đến cửa ả còn quay lại dành ch nàng ánh mắt căm thù kiểu như:"Đợi đó ta còn nhiều mưu kế dành cho ngươi".
Nàng sẽ chống mắt lên xem ả còn có thể làm gì.Con gái tướng quân.Thái tử phi Đại Sở-không dễ bắt nạt đâu.