Hôm đó tôi đang đi trên đường ,bỗng có cảm giác rợn rợn sau gáy như có ai đang đi theo tôi từ phía sau.Tôi quay người lại thì chỉ thấy 1 cụ bà khom khom lưng trống gậy ,bà nhìn tôi nở 1 nụ cười quái dị. Bà già đó bỗng đưa tôi 1 chiếc vòng cổ,và nói:
Cô bé à nhìn cháu giống như người con đã mất của bà ,bà cho cháu chiếc vòng cổ này của con bé mà cầu bình an.
Tôi không do dự mà cầm lấy và cảm ơn bà sau khi tôi quay người đi bỗng nhiên tôi có cảm giác chẳng lành .Khi định quay lại chả lại vòng cổ thì bà già đó đã biến mất biệt tăm tôi nghĩ chỉ là mình tưởng tượng thôi,nên đã cầm chiếc vòng cổ đó về ,khi về đến nhà cha mẹ đi qua đi lại mà chẳng để ý tôi .Tôi nghĩ chắc bố mẹ bận việc nên chẳng để ý tôi ,xong tôi lên phòng ngủ 1 mạch tới sáng và khi đó tôi nhận ra tôi đã chết từ chiều hôm qua ,ngay cái vị trí mà bà lão đưa vòng cổ cho tôi. Trên tay tôi vẫn còn chiếc vòng đó. Khi tôi nhận ra cái kết của việc nhận đồ từ người lạ là như thế nào (bây giờ tôi hối hận cũng chẳng kịp nữa)