“Vãn Thuần, cầu xin em, có thể hiến thận cho Vu Trình có được không?”
“Tại sao em phải hiến thận cho em ấy?”
Anh nắm chặt lấy bàn tay Vãn Thuần, sắc mặt anh trắng bệch, không ngừng khẩn cầu cô.
Còn cô, toàn thân run rẩy, trái tim đau nhói. Cô vẫn cố gắng điềm tĩnh, vẫn cố gắng đứng vững, cô không muốn gục ngã ngay lúc này.
“Hạ Vãn Thuần, Vu Trình là em gái em đấy! Dù cho hai người không cùng huyết thống nhưng cô ấy xem em như chị gái ruột của mình. Cô ấy đối xử với em thế nào, trong lòng em chẳng phải rất rõ hay sao? Vậy mà em lại có thể tàn nhẫn mà mặc kệ cô ấy trong tình trạng nguy kịch như vậy, em có còn là con người không?”
Em gái?
Rốt cuộc là em gái sao?
Người đã cướp đi tất cả của cô, cô có thể nhận là em gái sao?
Cha mẹ cô ly hôn, hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Thay vào đó lại là một người “mẹ kế” và “em gái”, lạ kẻ xa lạ, không quen biết, không thân thích, thậm chí đã làm gia đình cô tan nát, liệu có tư cách gì để cô gọi hai tiếng “mẹ, em gái.” đây?
Hai người họ xuất hiện, cướp đi cha cô, cướp đi tình thương của cô, cướp đi tất cả mọi thứ của cô, ngay cả người người cô yêu nhất cũng thẳng tay cướp mất.
Vốn dĩ, Doạnh Phiên quen biết nhau từ bé, cùng nhau lớn lên, làm gì cũng có nhau, chưa bao giờ anh bỏ quên cô. Nhưng không biết từ khi nào, anh đã không còn để mất tới cô nữa, dần cảm mến, dần yêu người em gái cùng cha khác mẹ kia của cô.
Anh có biết rằng, anh đã giết chết cõi lòng cô rồi không?
Lòng cô đau tới nhường nào.
Trái tim bị bóp nát như những mảnh vụn.
Cô thầm tự nhủ bản thân rằng:
Hạ Vãn Thuần, mày không thể nhượng bộ nữa. Bản thân mày đã kìm nén quá nhiều, không thể để người ta chèn ép mày tới cạn kiệt. Chỉ hận bản thân mày nhu nhược, khép mình lại trong chiếc vỏ bọc. Lần này mày không được phép, phải cương quyết, cớ sao phải nhẫn nhục mà chịu đựng.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt ướt cũng dần mờ đi, cô khẽ nở nụ cười chứa đựng sự đau khổ, thương tâm mà nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không…Em sẽ không hiến thận cho Hạ Vu Trình, cô ta không phải em gái em.”