Đang bực tức vì bị ép hôn Thanh Lam quyết tâm trở về Pháp để tiếp tục công việc của mình nhưng đang trên đường đến sân bay thì xe cô vô tình xảy ra chút vấn đề với xe phía trước nên phải dừng lại giải quyết
-Cô chủ ! Xe phía trước có vẻ không muốn nhường đường cho chúng ta rồi !_Tài xế quay lại nói với cô
-Để tôi xuống nói chuyện xem sao !_Cô đang vội nên đành phải tự giải quyết cho nhanh
Cô vội vàng bước xuống xe đi nhanh đến xe phía trước gõ cửa ngay vị trí tài xế đàm phán
-Xin lỗi anh nhưng tôi đang có việc bận cần phải đến sân bay, xin anh nhường đường một chút !_Cô nói
-Cô hỏi ý ông chủ tôi đi !_Tài xế lên tiếng rồi nhìn về phía sau
Cô như hiểu ra cũng nhìn về vị trí phía sau xe
-Lên xe !_Anh ta hạ kính lạnh giọng nói
Cô vì đang vội nên cũng không suy nghĩ nhiều lập tức lên xe
-Quay về biệt thự !_Anh ta lại ra lệnh cho tài xế lái xe đi ngay khi cô vừa lên xe
-Khoan đã ! Tôi......tôi còn có việc gấp, về việc bồi thường anh có thể gặp trợ lí của tôi để nói chuyện !_Cô vội vàng lên tiếng
-Ngồi im hoặc em sẽ bị đá ra khỏi xe !_Anh ta lại nói như ra lệnh cho cô
-Anh......anh quá đáng vừa thôi ! Ai rảnh đâu đi với anh, tôi còn có việc phải làm, dừng xe !_Cô nhìn anh ra lệnh
-Em nói thêm một câu nữa cả cty của ba em sẽ biến mất !_Anh ta nhàn nhã nói
-Anh........_Cô bất ngờ vì câu nói đó
-Tôi biết em đang muốn làm gì ! Đừng đi nữa, ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt !_Đột nhiên anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô
-Anh.........tại sao tôi lại phải ở bên cạnh anh ?_Cô hỏi
-Tôi thích em !_Anh nói một cách ngắn gọn
-Hả ? Anh bị thần kinh à ?_Cô hỏi lại
-Không cần thắc mắc, em cũng đã trễ giờ bay và tôi cũng đã cấm tất cả các đường bay đối với hộ chiếu của em nên hiện tại em chỉ có thể ở bên cạnh tôi !_Anh nhìn đồng hồ rồi thông báo cho cô
-Đồ điên !_Cô thấy thái độ của anh cũng nhìn ra được phần nào con người anh, bá đạo, độc tài lại còn bị hoang tưởng nên tốt nhất là án binh bất động chờ đợi thời cơ xem sao rồi tính tiếp
Hai người không ai nói gì nữa mà mọi người nhìn về một hướng cho đến khi xe về đến sân chính của biệt thự
Cô mở cửa bước xuống xe thì vô tình nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lúc đầu cũng cảm thấy khó hiểu nhưng sau khi nghĩ đến vài tình tiết ngôn tình cô thường đọc thì có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ đưa phụ nữ về nhà rồi
-Đưa cô ấy lên lầu thay đồ, làm tóc make up lại theo những gì tôi đã dặn !_Anh ngồi vào ghế sofa dặn dò
-Vâng !_Nhóm chuyên viên chuyên nghiệp cuối người rồi đưa cô lên phòng
-Nè.....nè......chuyện gì vậy ?_Cô không hiểu nên kháng cự
-Ngoan một chút ! Em sẽ thích hình ảnh mới của mình thôi !_Hắn đi đến đưa tay xoa xoa mặt cô nhẹ giọng nói
-Anh........._Cô không biết nên nói gì vì đã bị anh khống chế bằng cty của ba cô
-Đi !_Hắn phát tay ra lệnh
Nhóm chuyên viên lại lần nữa cuối đầu rồi đưa cô lên
Sau hơn 3 tiếng vật lộn với nhau cuối cùng cô cũng xong, khi nhìn vào gương cô hoàn toàn không nhận ra mình
-Thưa thiếu gia các chuyên viên đã xong rồi ạ !_Quản gia Chu báo cáo
-Đưa cô ấy xuống đây !_Anh vội vàng ra lệnh
Cô được biến đổi thành một con người hoàn toàn khác. Mái tóc dài được kẹp thẳng, vẻ ngoài cá tính của cô lại bị thay bằng một hình ảnh tiểu thư dịu dàng
-Anh đang làm cái quái gì với tôi vậy ?_Cô bực mình hỏi
-Chẳng làm gì cả ! Tôi chỉ muốn nhìn em như thế này thôi !_Anh bước đến ôm cô vào lòng như thể đã hơn hằn thế kỉ hai người không gặp nhau rồi vậy
-Bỏ ra ! Anh làm gì vậy hả ?_Cô đột nhiên bị một tên không quen biết ôm nên vùng vẫy kịch liệt
-Yên nào ! Để tôi ôm em một lúc !_Anh lại ôm chặt cô hơn nữa
-Mà.......anh tên gì ?_Cô hỏi
-Quên mất không giới thiệu với em tôi là Cố Thiệu Khiêm, sau này cứ gọi tên tôi là được rồi !_Anh buông cô ra rồi dịu dàng vuốt tóc cô nói
Trong một giây nào đó cô đã bị ánh mắt thâm tình đó làm cho giao động
-Ò ! Mà giờ anh muốn tôi làm gì ? Anh muốn biến tôi thành tình nhân được bao nuôi của anh ?_Cô hỏi thẳng
-Ngốc ! Tôi nói rồi, tôi thích em !_Anh nói nhỏ
-Anh........._Cô bất ngờ vì câu trả lời đó
-Cũng trễ rồi em lên phòng nghĩ đi ! Về phía gia đình em thì không cần lo tôi đã cho người thông báo với họ rồi rằng em đã đi nước ngoài nên không cần lo lắng_Anh nói
-Oh !_Cô như con robot được lập trình sẳn trả lời rồi rời đi
Sau khi cô vào phòng thì Cố Thiệu Khiêm lại rơi vào trầm mặt và suy nghĩ gì đó rất lâu
Kể từ hôm đó ngày nào anh cũng về sớm ăn cơm với cô, đưa cô đi dạo, mua sắm.........làm tất cả công việc mà những đôi yêu nhau hay làm
Và rồi thời gian dần qua chuyện gì tới cũng tới.......Thanh Lam đã đem trái tim mình giao cho Thiệu Khiêm. Cô bỏ dần những thói quen của mình, nghe lời anh một cách vô điều kiện.........người ta nói khi yêu vào rồi thì ai cũng “ngu” ra. Cô làm theo mọi yêu cầu của anh
-Tóc em dài rồi !
-Mai em sẽ cắt
-Chiếc váy này không hợp với em !
-Em không mặc nữa
........................... cứ thế mà bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cô bỏ cả tương lai, bỏ cả công việc mơ ước của mình để ở bên cạnh anh...........................
Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra. Hôm đó cô vào phòng sách để lấy quyển sách mình để quên nhưng vô ý lại làm rớt khung ảnh để trên kệ xuống đất. Sau một giây giật mình vì tiếng động cô lại giật bắn mình vì khung ảnh nhỏ phía sau khung ảnh vừa rơi xuống đất........trên tấm hình là một cô gái giống cô đến 90% nhưng không phải cô.
Đưa tay lấy khung hình thì cô lại thấy bên dưới có quyển nhật kí, vì tò mò và nghĩ đọc một chút chắc anh sẽ không giận đâu. Cô lấy quyển nhật kí xuống thì ngay trang đầu tiên cô đã shock đến suýt ngất.
Hình ảnh anh và cô gái kia cười đùa rất vui vẻ, hạnh phúc. Trang tiếp theo là bắt đầu những dòng chữ ngay ngắn do anh viết. Càng đọc tim cô nhưng vỡ thành trăm ngàn mảnh. Càng đọc cô lại thấy cách mà anh quan tâm, chăm sóc cô rất giống cô gái trong các bức ảnh.......và rồi đến trang cuối cùng tim cô như bị bóp chặt dòng chữ ngay ngắn được viết như sau
“Em yêu ! Anh đã tìm ra một người rất giống em. Anh sẽ đưa cô ấy về và biến cô ấy thành em......sẽ yêu cô ấy như cách anh yêu em” cùng với tấm ảnh cuối cùng rơi ra cô chính thức xác nhận mình bị biến thành bản sao của ai đó.
Vội vàng ôm cuốn nhật kí xuống nhà muốn đi tìm anh hỏi cho rõ thì từ ngoài cửa lớn có hai người đang tay trong tay đi về phía cô. Khi đến gần cô nhìn thấy rõ hơn, cô từng bước đi xuống cầu thang nhếch mép cười một nụ cười giễu cợt
-Thanh Lam.....em.......biết rồi ?_Anh bất ngờ vì thấy cô ôm quyển nhật kí
-Thì sao ? Anh định giấu tôi đến khi nào nữa ?_Cô quăng cuốn nhật kí xuống bàn lạnh giọng hỏi
-Cô ấy.......cô ấy giống em thật đó !_Ai đó lên tiếng
-Ừm !_ Anh chỉ trả lời một tiếng
-Chính chủ trở về rồi sao ? Vậy chắc cũng đến lúc bản sao như tôi nên đi rồi đúng không ?_Cô hỏi
-Thanh Lam !_Anh đột nhiên tức giận với cô
-Tôi hiểu rồi ! 4 năm trước anh đưa tôi đến đi là vì tôi giống cô gái của anh, 4 năm sau cô ấy quay về rồi thì tôi cũng nên đi !_Cô quay lưng đi lên phòng
-Em đứng lại !_Anh quát
Nếu là trước đây cô sẽ cong đuôi mà đứng lại nhưng bây giờ cô đã không còn gì, tim cô đau hơn nhưng gì cô tưởng
Cô đi lên phòng gom hết quần áo của cô bỏ vào túi rồi đi thay đồ của mình ra. Trở lại là một cô coolgirl chính hiệu đi xuống lầu với dáng vẻ lạnh lùng.......vô cảm
-Thiệu Khiêm ! Tôi thật không ngờ anh là người như vậy, bốn năm qua tôi đã hy sinh tất cả mọi thứ để ở bên cạnh anh nhưng lại không dám tin anh chỉ xem tôi là một cái bóng của cô gái này !_Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói
-Tôi.......tôi xin lỗi !_Anh nói
-Xin lỗi ? Ha ! Đây không phải lỗi của anh mà là lỗi của tôi, đã quá tin tưởng anh, đã quá vội vàng đem trái tim mình giao cho anh. Nếu như ngày trước tôi không bướng bĩnh thì có lẽ đã không biến mình thì một trò cười như thế này rồi !_Cô tự cười cợt bản thân mình
-Xin lỗi em rất nhiều nhưng......tôi đã quá yêu cô ấy !_Anh vô sỉ nói
-Ha ! Đủ rồi đấy Cố Thiệu Khiêm, tôi không cần biết anh yêu ai anh thích ai. Bây giờ tôi chỉ cần biết tôi đã hy sinh đủ rồi, kể từ hôm nay tôi sẽ sống cuộc đời của tôi sẽ không còn cái tên Cố Thiệu Khiêm trong cuộc đời tôi nữa. Chúc hai người hạnh phúc !_Cô bước qua người anh đột nhiên dừng lại nói vài câu rồi tiếp tục rời đi khỏi biệt thự
Khi cô rời đi tim anh đột nhiên đau nhói muốn chạy theo giữ cô lại nhưng lại bị cô gái kia kéo lại. Sau khi sống chung với nhau bốn năm anh đã dần nhận ra Thanh Lam không còn là thế thân cho mối tình đầu của anh nữa mà anh đã thực sự có cảm giác với chính con người của cô. Đang có dự định tỏ tình thì cô gái ấy đột nhiên trở về làm quyết định của anh bị lung lay không biết nên như thế nào, hôm nay định đưa cô ấy trở về để giải thích mọi chuyện nhưng lại không ngờ Thanh Lam đã biết tất cả mọi chuyện và với tính cách của cô thì sẽ không bao giờ chấp nhận việc bản thân bị biến thành người khác.
Cô rời đi hắn trầm tư ngồi trên sofa cứ hướng mắt ra cổng chính chờ đợi............
Có lẽ định mệnh đã an bài hai người vốn không thể bên cạnh nhau !.