Biển lửa.
Tác giả: Lynta
Khói đen mù mịt cả một mảng trời, tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng người người hô hoán, tiếng lửa cháy tanh tách làm tai Mộ Quyên ù hẳn đi.
Nóng quá, đau quá, thân hình nhỏ bé bị vùi trong vòng lửa, cô rõ ràng đã làm theo hướng dẫn quỳ xuống bò đi để tìm lối thoát nhưng vẫn bị mắc kẹt trong phòng thí nghiệm.
Hơi thở dần bị tước đoạt, trước mắt chỉ toàn là màu đen của khói hay đỏ rừng rực của lửa.
-Quyên,…Mộ Quyên, yên tâm, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây.
A, Bùi Vy, tại sao mày lại vào đây vậy chứ?
Lửa lớn lắm, mau…đi ra đi.
Mộ Quyên chỉ suy nghĩ được đến đấy, cả cơ thể mất sức mềm oặt nghiêng ngả cứ thế dựa vào người của Bùi Vy.
Hai cô gái xiêu vẹo đi ra khỏi đám cháy.
Mộ Quyên tỉnh dậy cũng là lúc hạ huyệt Bùi Vy, cô ân hận tột cùng, nếu như, nếu như ngày hôm ấy cô không nghịch ngợm đến vậy thì phòng thí nghiệm cũng sẽ không cháy, Bùi Vy cũng sẽ không liều mạng cứu cô.
16 tuổi, mạng của cô là do bạn thân đổi lấy.
Mộ Quyên dần rơi vào tuyệt vọng trong những ngày tháng không có mặt Bùi Vy ở bên, cô bị chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, khi nói khi cười với khoảng không, còn kể với họ là cô đã nói chuyện với Bùi Vy nữa.
Thiếu nữ xinh đẹp đang độ tuổi mơn mởn lại điên điên dại dại bị khóa trên giường bệnh để ngăn không cho cô tự tổn thương bản thân.
Ông bà Mộ nhìn mà xót xa vô cùng, con gái của họ đến bao giờ mới trở lại bình thường đây.
Cho tới một ngày, Bùi Lâm xuất hiện, vẻ ngoài của anh chẳng khác Bùi Vy là mấy, nhanh chóng khơi dậy cảm giác thân quen của Mộ Quyên.
Anh hệt như cô bạn thân đã lên thiên đàng của Mộ Quyên vậy, là thiên sứ, là anh đã đưa tay ra, kéo cô lên khỏi vực thẳm tối tắm sâu vạn trượng.
Anh cổ vũ cô giao tiếp, cổ vũ cô kết bạn lại, cổ vũ cô đi học, cổ vũ mọi điều cô do dự, anh là chỗ dựa lớn nhất của cô từ ấy.
Và hôm nay là ngày mà hai nhà Bùi Mộ kết thông gia, hình ảnh cô dâu chú rể tràn ngập hạnh phúc trao nhẫn cho nhau, cùng nhau nhận lấy sự chúc phúc của mọi người.
Chú rể bảnh trai trong bộ vest trắng sang trọng nâng cao ly rượu sâm-panh, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn vào vẻ mặt phới phới của cô dâu xinh đẹp.
-Kẻ giết người như cô không xứng nằm trên giường đâu! Cút ra ngoài.
Đêm nay là đêm tân hôn của họ, cánh hoa hồng dải hai chữ Lâm – Quyên ngọt ngào trên nền đệm trắng sớm bị phá tan.
Mô Quyên gương mặt cứng đờ bị ngã dưới đất vẫn ngơ ngác nhìn Bùi Lâm đang cao cao tại thượng trước mặt.
Vừa nãy chắc là cô nghe nhầm thôi nhỉ, anh sẽ không bao giờ nói những lời như thế với giọng điệu khinh thường như này với cô đâu.
Bùi Lâm yêu Mộ Quyên mà!
Nếu không yêu thì sao có thể làm nhiều việc như vậy cho cô kia chứ.
Mộ Quyên túm lấy ống quần tây đen, mắt ánh lên tia nước ngước nhìn Bùi Lâm.
-Lâm, anh…anh nói gì vậy?
Bùi Lâm nhướn mày, khom người xuống bóp chặt lấy gương mặt non mềm đáng thương.
Cô đau lắm nhưng lại không dám phản kháng.
-Cô quên rồi à? 4 năm trước, là cô đã giết chết em gái tôi kia mà.
-Lâm, em…
Thấy cô mở lời, lực tay của Bùi Lâm lại mạnh thêm.
Anh ta nghiến răng gằn từng chữ một với cô.
-Cô thực sự nghĩ rằng tôi làm tất cả những điều này là vì thứ tình cảm ngu ngốc ấy thôi sao? Mộ Quyên, cô quả thực là một kẻ tâm thần, làm sao tôi có thể yêu kẻ đã giết em gái tôi được kia chứ.
Đúng, Bùi Lâm là anh trai của Bùi Vy, hơn cô ấy 8 tuổi.
Bùi Vy từng kể lại với Mộ Quyên, tình cảm anh em của họ rất tốt, chỉ là năm cô ấy 6 tuổi, cả 2 bị bắt cóc.
Lần đó Bùi Vy bị thương nặng còn Bùi Lâm thì tự trách mình vô dụng không bảo vệ được em gái, quyết tâm đi du học để trở nên mạnh mẽ hơn.
Suốt từ đó đến 10 năm sau anh cũng không quay về mà chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại.
Bùi Vy rất nhớ anh, cũng rất thương anh, cô ấy một lòng chờ anh trai trở về nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Tin tức Bùi Vy mất cũng bị gia đình anh giấu nhẹm cho đến ngày sinh nhật thứ 18 của cô ấy anh trở về mới biết.
Kể từ đó anh đã ấp ủ kế hoạch trả thù Mộ Quyên đang điên điên khùng khùng trong viện tâm thần.
Kể từ lúc cô ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, cô đã bước hoàn toàn bước chân vào tâm hận thù của Bùi Lâm.
Anh giật ngược tóc cô lại, cả mảng da đầu đau buốt như muốn rách toác.
Anh chầm chậm lôi kéo cô ra phía chiếc giường còn vương lại một vài cánh hoa hồng.
Xé toác bộ váy mà chính anh chọn cho cô, không dạo đầu, không dỗ dành cứ trực tiếp đâm vào, vùi dập bông hồng e ấp.
Cơn đau cơ thể bị rách đứt thành hai mảnh khiến cô khóc thét, cô chỉ dám bụm miệng lắc đầu nguầy nguậy.
-Lâm…đau…em đau…
Một chút rượu bình thường không thể làm gì được Bùi Lâm nhưng hôm nay lại biến anh ta thành quái thú, liên tục gặm nhấm cắn chặt lấy con mồi dưới thân.
Máu đỏ chảy ra ướt một mảng ga trắng tinh, mùi tanh nhe nhẹ bay trong không khí càng khiến anh điên cuồng.
Mộ Quyên thực sự rất đẹp, cô khóc cũng đẹp, ngất đi trong đau khổ cũng đẹp nữa.
Anh thu lại từng biểu cảm của cô, từng câu nói, tiếng hét của cô vào tâm trí.
Người con gái này, lần đầu thấy cô là tiếng loẹt xoẹt như sét đánh, nhưng vẫn là ngọn lửa thù hận bùng lên cao ngất trời.
Cô đã làm người anh muốn bảo vệ cả đời ra đi trong đau đớn, vậy thì cả cuộc đời của cô đã định sẵn là để cho anh tùy ý hành hạ.
Anh cúi xuống cắn lấy đỉnh hồng nhỏ xinh đến rớm máu rồi nhanh như chớp lật người cô lại.
Mộ Quyên đã đang bị đau rồi lại bị tấn công dồn dập từ phía sau không chịu nổi mà khuỵu hẳn xuống ga giường.
Anh thấy thế lại càng không tha cho cô, vẫn dùng côn thịt đâm thẳng vào hoa tâm từ phía sau, tay vừa nhéo mạnh vòng eo nhỏ đến thâm tím, tay kia quay mặt cô lại, nuốt lấy từng hơi thở của cô.
Bàn tay to lớn bất chợt bóp chặt lấy cổ cô, trên thì cắn lấy đầu lưỡi non mềm.
Trong khoang miệng không còn là mật ngọt nữa mà chỉ có mùi vị tanh nồng của máu và mặn chát của nước mắt.
Cao trào lên, cô vừa bị hôn vừa bị bóp cổ không tài nào thở nổi, Bùi Lâm vùi sâu thứ gân guốc vào trong cô, xả toàn bộ mầm mống của bản thân vào trong bụng nhỏ.
Bùi Lâm ngay lập tức lại cương cứng khi nhìn kĩ lại bộ dạng của Mộ Quyên.
-Mới có một lần mà đã đuối như vậy sao? Sau này cô còn làm đồ chơi cho tôi dài dài.
Vừa nói anh vừa kéo tay, dựng người cô dậy.
Mộ quyên sớm không còn sức lực lại phải quỳ trên đệm mềm, cô mất thăng bằng chỉ có thể vịn vào chân của anh.
Anh túm lấy gáy cô như túm con gáy con mèo, ép cô ngước lên nhìn mình.
Vẻ mặt đỏ ửng ngơ ngác còn đang mơ màng của cô càng khiến cho thứ kia trương cứng.
Lúc anh đặt nó lên miệng cô, vẻ mặt cô thật sự tái mét, sự sợ hãi của cô với anh thực sự rất khôi hài.
Cô cắn răng không chịu mở miệng mặc cho anh cứ đẩy nó về phía cô.
Anh bóp chặt lấy mũi nhỏ khiến cô ná thở phải há miệng ra để lấy không khí, nhanh như chớp anh đi sâu vào khoang miệng cô.
Mùi vị của bản thân còn đang phủ lên cây gậy của anh, vậy mà giờ cô phải ngậm nó, điều này thật khó nói.
Mũi vẫn bị bóp chặt nhưng miệng lại không thể lấy được không khí, anh liên tục ra vào thật thô vào, vào sâu đến cuống họng của cô.
Đầu óc Mộ Quyên thực sự đã đủ mụ mị, tầm mắt đã đủ mờ ảo, chất nhầy trắng đục tưới khắp gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Ngay khi anh vừa buông tay cô đã thả mình xuống nền đệm, ngất lịm đi.
Bùi Lâm vốn chưa thỏa mãn nhưng vệt đỏ khiến cho tâm tình anh tốt hơn một bậc, vẫn nhẹ nhàng bế cô đi lau rửa.
Vẻ mặt anh ta lúc này so với khi nãy quả thực khác nhau một trời một vực, sự dịu dàng đau xót hiếm có lại hiển hiện trong đôi mắt.
Tay nhẹ nhàng hết mức kì cọ cho cô, huyệt đạo nhỏ bé vừa mới thực hành không lâu nay lại khít chặt, một ngón tay cũng khá khó khăn để đi vào.
Bùi Lâm móc hết chất nhơn nhớp ấy ra, rửa sạch sẽ bông hoa nhỏ đang sưng tấy vì bị vùi dập đến đáng thương.
Mộ Quyên nhíu mày khó chịu nhưng nhanh chóng đã được giọng nói ấm áp của anh dỗ dành.
Cô cảm tưởng những việc vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng lại cứ thế thiếp đi ngon lành trong ngực anh.
-Lâm…hôm qua em mơ thấy ác mộng…anh đã…
Mộ Quyên vừa tỉnh dậy đã tìm Bùi Lâm để kể lại giấc mộng của mình, nhưng ánh mắt anh lạnh quá.
Và rồi nó là sự thật.
Cô sợ hãi nhìn anh, còn anh chỉ nhếch mép, kéo cô lại mút lấy đôi môi đỏ hồng căng mọng.
Cô không phải là Bùi thiếu phu nhân mà chỉ là một kẻ giết người đang trả nợ.
Anh nói đúng, họa là do cô mà ra, nếu không phải vì cô Bùi Vy cũng không ra đi sớm như vậy.
Cô ngày ngày bị nhốt tại biệt thự, trở thành thú vui tiêu khiển của anh, chỉ cần thấy cô, anh sẽ như hổ đói nhảy bổ vào cắn xé.
Điều đó khiến cô ngày càng sợ tình dục, bởi anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với cô, trừ lần đầu tiên ra về sau ngay cả khi cô yếu đuối ngất đi anh cũng không dừng lại, chỉ khi anh thỏa mãn rồi để lại cô xơ lụi ở đấy mà rời đi.
Bùi Lâm bình thường sẽ lạnh nhạt với cô hết mức nhưng khi lên giường lại có thể giày vò cô không ra hình người.
Người hầu trong nhà thấy cô không được coi trong cũng bắt đầu bỏ bê cô, hoàn toàn không coi cô ra gì.
Những lúc anh đi vắng sẽ làm ra đủ trò hành hạ cô, dù sao thì trên người cô cũng chi chít các vết bầm do anh để lại vậy thì thêm một hai vết nữa cũng chẳng sao.
Đám người đang cười ha hả nhìn “thiếu phu nhân” quỳ xuống lau dọn nhà cửa, đến giờ ăn thì chỉ còn bát cơm thiu với chút muối.
Cô ngày một gầy còm xơ xác, anh nhìn thấy có thắc mắc nhưng ngay sau đó lại không quan tâm thêm nữa.
Sáng hôm đó cô thực sự không thể dậy nổi nữa lại bị người hầu bê một xô nước đá đổ thẳng lên người, cô lạnh đến run lập cập bị bỏ lại trong căn phòng khóa kín.
Mộ Quyên vẫn tin rằng Bùi Lâm chắc chắn có tình cảm với mình, cô dùng toàn bộ sức lực với lấy chiếc điện thoại gọi cho anh.
Bùi Lâm đang trong cuộc họp, bình thường khi có người gọi đến anh sẽ ngay lập tức tắt nguồn nhưng trên màn hình lại hiển thì chữ “Vợ” ngọt ngào khiến anh phải khựng lại.
Cả cuộc họp cũng yên ắng hẳn, mọi người dùng ánh mắt lạ lùng nhìn vào vị sếp trước giờ chưa từng phá bỏ nguyên tắc nay lại ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông.
Kể từ khi cưới nhau đến giờ, cô chưa bao giờ chủ động gọi cho anh, tại sao hôm nay lại…
Điện thoại đổ hết loạt chuông của cuộc gọi đến thứ 3 thì tắt ngúm.
Đúng là không có một chút chí tiến thủ nào.
Anh cũng mặc kệ rồi để đấy, tiếp tục cuộc họp, trong lòng không ngừng ngứa ngáy thứ cảm giác bất an.
Đợt này Mộ Quyên rất gầy lộ hết cả xương sườn, hơn nữa còn ngất nhanh hơn trong các cuộc kích tình.
Quyên, Mộ Quyên a, tại sao cái tên của cô cứ lượn lờ mãi trong đầu anh vậy.
Bùi Lâm thở dài giơ tay ra hiệu cho tạm ngừng cuộc họp định cầm máy lên gọi thì lại có cuộc gọi đến, lần này là của trợ lý.
-Bùi tổng…biệt thự cháy rồi ạ!
Bùi Lâm đập bàn đứng dậy, tức tốc chạy xuống lấy xe phóng về nhà.
Làm sao có thể cháy được kia chứ, Mộ Quyên, Mộ Quyên, em không được xảy ra việc gì hết.
Thâm tâm Bùi Lâm gào thét từng đợt, những cảm xúc những giả tưởng cứ thế hiện lên trong đầu anh.
Biệt thự lửa bùng lên cao ngút trời, khói đen từng mảng trôi đi trong khung xanh biếc hệt như năm đó.
Đám người hầu khóc lóc bù lu bù loa, có người còn ngất đi nhưng họ lại không bị tổn hại gì.
Anh tìm một lượt không thấy cô đâu.
Anh túm lấy quản gia để hỏi, bà ta chỉ lắp bắp được vài chữ rồi cũng xỉu tại chỗ.
-Thiếu…phu…nhân…trong…phòng…bị…khóa…
Chính bà ta là người khóa cửa phòng, cô chắc chắn không thể thoát nổi số phận bị nuốt chửng trong biển lửa.
Bùi Lâm gào thét muốn chạy vào cứu cô nhưng bị ngăn lại.
-Đội lính cứu hỏa đã làm nhiệm vụ rồi, Bùi tổng xin hãy giữ bình tĩnh. Thiếu phu nhân sẽ được cứu ra thôi.
-Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào được hả? Người trong đấy là vợ tôi, vợ của tôi.
Khung trời như thương cảm cho số phận của con người dần xám xịt, mưa từng hạt từng hạt rơi xuống, ngọn lửa dần nhỏ lại và biến mất.
Mộ Quyên cô cũng biến mất theo đám lửa đó.
Căn biệt thự to lớn giờ chỉ còn là đống hoang tàn, nghe lại lời báo cáo của người lính cứu hỏa, tai anh như ù đi.
Không còn bất kỳ người nào ở biệt thự, anh nên vui mình vì cô không ở trong đám lửa hay là lo lắng khi cô đã mất tích kia chứ.
Nhớ đến 3 cuộc gọi của cô, anh liền nhanh chóng cho người đi tìm cô.
Đám người hầu cũng ngày lập tức bị luận tội bị dám bạo hành cô khi anh vắng mặt.
Mộ Quyên chỉ có thể để cho mình Bùi Lâm anh hành hạ mà thôi.
#####
-Sức khỏe của cô bé này rất yếu, đang mang thai 2 tháng nữa lại không kiêng gì cả để bị cảm lạnh rồi, cũng may đưa đến kịp nên bây giờ cũng không sao rồi. Để tâm chăm sóc sức khỏe của cô ấy là được rồi.
Vị bác sĩ già dặn kinh nghiệm vừa đọc tờ bệnh lý vừa đau lòng nhìn cô bé trên giường bệnh, cũng chỉ tầm tuổi con gái bà mà thôi nhưng nhìn đứa bé này có vẻ khổ sở quá.
Bà nâng kính đưa mắt nhìn vào cô gái đang ngồi cạnh, cô bé này cũng rất xinh xắn, đang nắm chặt lấy tay của người bệnh.
-Cô bé, ta thấy bạn của cháu dường như là vướng phải bạo lực gia đình, là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau, nếu cô bé này không có dũng khí để nói thì cháu hãy giúp nó chứ cứ để lâu chắc chắn người thiệt sẽ chỉ có con bé thôi.
-Vâng cháu biết rồi.
Cô gái nắm chặt lấy tay Mộ Quyên ánh mắt hằn lên lửa giận.
Tôi đối xử với Mộ Quyên như công chúa suốt 10 năm trời, nâng niu cô ấy như là bảo vật trên bàn tay, thậm chí không tiếc tính mạng để cứu cô ấy.
Vậy mà anh dám khiến cho cô ấy thân tàn ma dại như thế này sao hả, Bùi Lâm, cho dù anh có là anh trai tôi thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
-Vy…Vy…là mày đúng không?
Mộ Quyên yếu ớt mở mắt ra, gương mặt này không thể nhầm vào đâu được.
Là Bùi Vy, là Vy của Quyên.
Cô cựa mình muốn ngồi dậy ôm bạn nhưng lại bị Bùi Vy đè lên ôm trước.
-Quyên, đừng động, mày còn yếu lắm. Ngoan, nằm im nhé.
#####
Bùi Vy vừa trở về sau cuộc điều trị dài việc đầu tiên đó là gọi cho Mộ Quyên, cô bạn thân ấy vẫn chưa năm nào đổi số điện thoại vừa lúc cuộc gọi thứ 3 gọi cho Bùi Lâm vừa tắt.
Mộ Quyên rất kinh ngạc khi thấy số máy của Bùi Vy hiện trên màn hình.
Nhưng cô lại chỉ có thể yếu ớt kêu cứu một tiếng rồi lịm đi.
Phải nói Bùi Vy lúc đấy hoảng hốt như thế nào, chỉ trong vàng 15 phút đi từ sân bay đến biệt thự ngoại ô của anh trai.
Cô trèo tường vào, nghe loáng thoáng tiếng mấy người hầu đang cười nói vui vẻ, rồi lại thấy bóng hình nhỏ bé gục dưới chân giường, cô đủ hiểu tất cả.
Khi biết bạn thân và anh trai cưới nhau cô đã rất vui mừng nhưung trong thâm tâm lại vô cùng ghét bỏ, không ngờ anh trai lại dám đối xử tệ bạc với Mộ Quyên như vậy.
Cô dùng một mồi lửa đốt cháy cả khu biệt thự, đánh lạc hướng lũ người hầu.
Nhân lúc lửa chưa cháy to thì đem Mộ Quyên ra khỏi đó.
#####
Bùi Vy nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán Mộ Quyên, rồi đút cháo cho cô ăn.
Sau khi đưa cô gái về nhà riêng ở khu đô thị sầm uất nhất, khó tìm thấy nhất, Bùi Vy mới kể lại cho Mộ Quyên sự việc năm đó.
Năm đó người thực sự gây ra đám cháy là một người bạn học khác của cả 2 người bọn họ, Bùi Vy sau khi bất chấp nguy hiểm cứu cô thì bị thương nặng, bị hủy dung cũng như là ngộ độc khí.
Cơ hội sống sót là rất thấp nên họ Bùi quyết đinh thông báo trước ra bên ngoài là cô đã chết, bên trong thì túm lấy cọng rơm cứu mạng đưa cô ra nước ngoài điều trị.
Bùi Vy đã mất 4 năm tưởng như đã chết để rồi sống lại thật huy hoàng thật xinh đẹp, dung mạo cũng khôi phục lại như ban đầu, và cô đi tiếp nhận chế độ quân đội để rèn luyện lại thể lực.
Bây giờ mới có một Bùi Vy hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt Mộ Quyên.
#####
Từ đó cô chăm sóc cho Mộ Quyên tại nhà riêng, mặt khác vẫn trở về nhà chính để xem dáng vẻ đau khổ của ông anh trai chết tiệt.
Bùi Vy sau khi ghé qua bệnh viênh làm giả bệnh lý liền trở về nhà chính lúc này đã loạn xì ngậu lên vì tin tức thiếu phu nhân mất tích.
Bùi Lâm nhìn thấy em gái lành lặn đang sống sờ sờ trước mặt thì vui sướng vô cùng nhưng lại trở nên nghẹn ngào không nói lên lời.
Sau khi nghe lời giải thích của cha mẹ thì ôm đầu gục xuống, nước mắt anh bắt đầu rơi xuống, thật đau khổ.
Nếu em gái chưa chết thì tại sao anh lại gọi cô là kẻ giết người kia chứ, vậy thì rốt cuộc anh hành hạ cô nhằm mục đích gì kia chứ.
Ông bà Bùi thắc mắc không biết tại sao con trai lại rơi nước mắt, chắc anh đang xúc động khi em gái trở về.
Bùi Vy nhếch mép, ném bị xuống mặt bàn một tệp tài liệu.
-Anh đương nhiên phải hối hận rồi. Chính anh hành hạ Quyên Quyên đến chết đi sống lại mà, bây giờ cô ấy chết thật rồi anh vui chưa, hả, Bùi Lâm ?
Nghe xong lời này mọi người đều bị sốc.
Bùi Lâm trước giờ luôn ôn hòa lịch lãm làm sao có chuyện bạo hành vợ con được.
Nhưng mà, Mộ Quyên chết rồi là sao ?
Anh vội mở tập tài liệu, bệnh lý, thương tích, chứng tử…còn cả có thai 2 tháng nữa.
Tay anh run rẩy, mắt nhìn nhưng không dám tin, anh vội vứt mấy tờ giấy ra xa.
Vẻ mặt bàng hoàng của anh khiến ông bà Bùi tò mò, Bùi Vy cười thầm trong lòng nhưng phải cố rặn ra nước mắt.
-Vụ việc năm đó vốn không phải là do Quyên Quyên, chính cô ấy cũng bị thương nặng mà…
Bùi Vy khóc lóc thương tâm, bà Bùi đọc xong liền ngất đi.
Đây là một xác 2 mạng, chưa kể những dấu vết gây tổn thương sâu, phổi bị tràn khí độc, ngạt thở mà chết.
-Không, rõ ràng cô ấy không hề có trong đám cháy.
-Vậy anh nghĩ tôi sẽ để thân thể của cô ấy bị thiêu đốt trong đám cháy hả ? Tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng cũng không cứu được cô ấy. Trong khi tôi nhảy vào biển lửa 2 lần vì cô ấy thì anh đã làm được lần nào chưa, đồ hèn nhát. Bùi Lâm, anh không có một điểm nào xứng với Quyên Quyên cả.
Bùi Vy hét toáng lên liền bỏ đi, anh cũng ngay lập tức đứng dậy đi theo cô.
Liếc mắt về phía sau nhìn chiếc xe đang phóng theo mình, Bùi Vy cười tự mãn, nhẹ nhàng nhỏ thêm vài giọt nước mắt cay cay.
Tranh thủ gọi điện thoại cho Mộ Quyên yêu dấu.
-Alo, tao đi có việc chút xíu, nhớ pha sữa uống đi nhá.
-Vâng, biết rồi.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi vào bệnh viện tư nổi tiếng.
Bùi Vy sớm đã thông đồng với bà cô bác sĩ, cô chạy vào trong nhà xác, quỳ xuống bên cạnh một chiếc giường đã phủ khăn trắng khóc lóc.
Bùi Lâm vừa chạy theo sau, chưa khi nào anh lại sợ hãi như vậy, tay anh run rẩy vén tấm khăn trắng.
Gương mặt Mộ Quyên trắng bệch, cơ thể không còn chút hơi ấm, im lặng nằm đó.
Bùi Vy lén nhìn, ừm biểu cảm này cũng không tồi, không khổ là búp bê đặt làm riêng, trang điểm lại một chút là không nhìn ra được điểm khác biệt gì.
Bùi Vy ngay sau đó liền đuổi anh ta đi, ở lại lâu sẽ phát hiện ra mất.
Sau đó cô tự nhận mình sẽ lo hậu sự cho Mộ Quyên, cao chạy xa bay ra nước ngoài.
#####
Bùi Vy biết mình ích kỷ, cô giấu nhẹm mọi chuyện với Mộ Quyên, còn về bố mẹ Mộ thì chỉ biết con gái đang đi du lịch với bạn thân.
Cô để lại thằng anh đã mất đi ý nghĩa cuộc đời, rượu chè bê tha, để mặc bố mẹ mình sống trong tội lỗi không dám ngẩng cao đầu mà nhìn nhà thông gia.
Nhưng họ đáng bị trừng phạt, anh trai yêu Mộ Quyên nhưng lại trái lòng hành hạ cô ấy, cha mẹ rõ biệt lời Bùi Vy trăn trối chính là bảo vệ Mộ Quyên để cô ấy được hạnh phúc nhưng lại không hề thật lòng quan tâm cô ấy.
Cuộc đời của Bùi Vy từ năm 6 tuổi đã không còn được gặp anh trai, cha mẹ cũng chỉ để ý đến người anh ấy để mặc cô bé đang bị thương một mình ở bệnh viện.
Mộ Quyên là người duy nhất ở bên cô lúc ấy, trong thâm tâm cô sự tồn tại của Mộ Quyên không chỉ là bạn bè thân thiết nữa rồi.
Mộ Quyên chính là người quan trọng nhất và là người duy nhất mà Bùi Vy cần trong đời người ngắn ngủi ấy.
#####
Bùi Vy áp xuống môi Mộ Quyên vừa vượt cạn, nhìn đứa trẻ có vài phần giống mình cô lại vui mừng không tả nổi.
-Quyên, mày có nhớ năm 16 tuổi tao đã nói gì với mày không ?
Mộ Quyên vừa sinh xong đang còn ngơ ngác vì bị hôn bất chợt, hơn nữa lại còn là bạn thân mình hôn nữa, cô chưa phản ứng được gì.
-Quyên, cho tao cơ hội chăm sóc mày cả đời được không ?
Bùi Vy kéo tay Mộ Quyên đặt lên vùng ngực trắng phẳng lặng rắn chắc, từng nhịp đập của trái tim cô đều được Mộ Quyên cảm nhận rõ rệt.
Bùi Vy khi trở về đưa cô đi đã chuyển giới từ lâu nhưng vì đóng kịch nên mới giả gái.
Khi biết cô bạn sống thật với bản thân Mộ Quyên rất vui mừng và ủng hộ, nhưng cô ngàn ngờ vạn ngờ cũng không ngờ được rằng động lực của Bùi Vy lại là chính cô đây.
#####
Bức ảnh nam thanh nữ tú to đùng được treo giữa nhà, Bùi Vy và Mộ Quyên dắt tay một bé trai một bé gái đi vào lễ đường.
Bên cạnh là bức ảnh Bùi Vy mặc váy cưới còn Mộ Quyên mặc vest chú rể đang trao nhau nụ hôn thắm thiết.
Xung quanh toàn là ảnh sinh hoạt của một gia đình hạnh phúc.
Bé Bùi Nhậm năm nay đã tám tuổi đang ôm lấy em gái Bùi Tuệ năm nay đã 6 tuổi được cha mẹ nhận nuôi, chỉ vào từng bức ảnh của Bùi Vy và Mộ Quyên từ lúc mới gặp cho đến bây giờ.
-Tuệ nhi, thực ra trước kia cha của chúng mình từng là một bé gái đấy…