ngày hôm đấy tôi đi cầu hôn, thổ lộ tình cam của mình đối với cô ấy. Trong đầu tôi nghĩ tôi" nếu mình câu hôn đc cô ấy rồi, chúng mình sẽ hẹn hò, cưới nhau, sinh con và cuối cùng già và chết cùng nhau" nhưng mọi việc lại khác hoàn toàn như tôi mong đợi, tôi đã để cô ấy cho người khác, biết thế thì tôi phải đi sớm hơn mới phải , tôi sững sừ trước mắt mình tôi hoang mang bàn tay tôi run lẩy bẩy, tay cầm bó hoa với hộp quà rơi xuống. Tôi chạy đi với đôi mắt ướt. Về đến nhà tôi khóc rất thê thảm và toi nghĩ đã thất tình, tôi thấy mệt và ngất đi , lúc tỉnh dậy thì tôi mới nghĩ lại thông hơn. "55 sau " tôi đã chở thành một vị chủ tịch ở một công ti và tôi cung chưa có gia đinh.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐOC TÁC PHẨM CỦA MÌNH