Hồi còn học cấp 1 tôi có thích cậu bạn cùng bàn.
Cậu ấy học giỏi, gia đình có điều kiện, lại còn đẹp trai nên cậu ấy được nhiều người thích lắm. Còn tôi thì..học kém mà ngoại hình cũng không mấy nổi bật, nói đúng ra có chút mập. Điều này khiến tôi cảm thấy khá tự ti về bản thân và cũng bởi vậy mà tôi không dám thổ lộ với cậu ấy, tôi chỉ có thể làm bạn cùng bàn với cậu ấy mà thôi…
Tuy tình cảm bạn bè của chúng tôi khá tốt, cậu ấy cũng không vì ngoại hình của tôi mà chê bai hay ghét bỏ, thậm chí còn nhiều lần bảo vệ tôi trước đám con gái hay thích bodyshaming tôi, nhưng tôi biết, cậu ấy vẫn sẽ chỉ coi tôi là bạn.
Tôi đã từng cổ vũ bản thân rất nhiều, rằng là: “Cứ tỏ tình với cậu ấy đi, biết đâu cậu ấy đồng ý?”. Nhưng rồi tôi vẫn từ bỏ.. Bởi tôi sợ, sợ rằng sau khi nghe những lời tỏ tình đó, cậu ấy sẽ từ chối, cậu ấy sẽ giống những người khác, quay lưng với tôi, dè bỉu tôi, coi thường tôi… Những viễn cảnh đáng sợ đó cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi khiến tôi cảm thấy rất bối rối. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Chính vì thế mà tôi đã tự giữ kín thứ tình cảm này suốt mười mấy năm trời…
Năm tôi với cậu 18 tuổi, cậu hẹn tôi ra công viên, nơi mà chúng tôi thường đến, để nói lời tạm biệt. Cậu sắp đi du học rồi.. Trước khi rời đi, cậu vẫn không quên động viên và cổ vũ tôi:
“Không có tao, mày vẫn phải sống tốt nhé! Lên đại học rồi, học hành cho tử tế có biết chưa?”
Nước mắt tôi đã rơm rớm, nhưng vẫn cố nở nụ cười.
“Biết rồi..”
Cậu xoa đầu tôi, cười thật rạng rỡ:
“Yên tâm đi, sau này tốt nghiệp mà không có việc làm, tao để sẵn cho mày một slot về làm nhân viên cho tao.”
Tôi cười cười, đưa tay lên quệt nước mắt:
“Slot gì cơ? Lương cao không?”
“Làm lao công đó. Thích không? Bao lương cao.”
Mặt tôi nhăn như khỉ. Cậu thấy vậy, phì cười: “Sao vậy? Mặt mày đen như đít nồi rồi kìa.”
Tôi lườm nguýt cậu, cậu lại cười to hơn..
“Thôi, đùa vậy thôi.” cậu nghiêm túc nói: “Lần này đi, chắc phải 7 năm mới được về, mày..”
Tôi cắt ngang lời cậu:
“Thôi ông ơi! Tôi biết rồi. Ông cứ nói mãi, tôi sẽ mạnh mẽ hơn được chưa?”
Cậu thấy tôi như vậy thoáng có chút ngẩn ra, rồi cậu cười dịu dàng, nhìn về phía chân trời: “Vậy thì tao yên tâm rồi..”
Chúng tôi im lặng, ngắm mặt trời to lớn đang lặn dần.
Dường như cả hai đều đang muốn nói gì đó nhưng lại do dự.
Tôi lén nhìn cậu. Tôi quả thực rất muốn thổ lộ với cậu những tâm tư, tình cảm của tôi nhưng thấy cách cậu đối với tôi hồn nhiên như vậy, tôi lại sợ những lời nói ấy sẽ khiến cho tình bạn này chấm dứt.
Và rồi chúng tôi cứ im lặng như vậy, chẳng nói một lời. Cứ như vậy, ngồi đó đến lúc công viên đã lên đèn, cả hai lại mỗi người một ngả…
…Hôm sau cậu đã lên đường sang Canada
(Còn)