#Ngôn Tình. tổng hợp #3
Tác giả: Trà My
Suốt 3 năm cấp III, cô nàng kĩ tính chỉ yêu thầm duy nhất một người. Cô từ chối biết bao mối tình, cũng chỉ đợi một người duy nhất nhìn về phía mình, dẫu một lần. Nhưng hình như điều đó là không thể xảy ra.
Cô nhớ, nhớ rất kĩ ngày hôm đó, đó là ngày đầu tiên cô bước vào trường cấp III như những học sinh khác. Cảm giác nó vui lắm, hạnh phúc lắm khi được vào trường công lập.
Và cũng như bao nữ sinh khác,họ luôn mơ mộng sẽ có một chàng hòang tử đến bên mình. Đến mở cửa trái tim mình và trao những niềm yêu thương của tuổi học trò. Cô cũng vậy, thế nhưng mà người cô trông chờ lại không thấy, chỉ thấy toàn đâu đâu.
Cô gặp anh trong trường hợp cũng chả có gì là đặc sắc, nhưng cái cách anh thể hiện làm cô mê mẩn. Hôm đó, cô vô tình chạm phải anh, cô ngã. Anh đã đỡ cô dậy và hỏi thăm rất ân cần. Nhìn ánh mắt anh, cô như bị cuốn hút. Và từ giây phút đó, cô biết mình đã tương tư anh.
Kể từ ngày gặp nhau ấy, cô đã hỏi rất nhiều điều về anh. Cô biết anh tên Quang Khải, học 10a1, là lớp chọn. Anh cao 1m74, 55kg, nhà khá giàu, anh có nụ cười sát gái và ánh mắt mê mẩn lòng người. Nghe mấy nhỏ cùng lớp nói, cô đủ biết anh là hot boy của trường cũ. Anh lạnh lùng và khó tính với con gái lắm. Nhưng biết làm sao khi cô đã lỡ gieo trái tim mình vào nơi anh khi chỉ gặp nhau một lần duy nhất đó. Chắc có lẽ anh không biết cô.
Suốt năm lớp 10, cô yêu trong âm thầm, quan sát và theo dõi anh âm thầm. Nhưng như vậy, cô cũng thấy hạnh phúc rồi.
Cho đến năm 11, cô chợt nhói nhói tim khi nghe tin anh có người yêu. Trái tim cô đau và ghen tị với người con gái ấy. Đó là Minh Hà, hot girl của trường, nhà giàu lại học giỏi. Cô không biết sao mình lại như thế nhưng cô đã bật khóc nức nở khi màn đêm buông xuống. Suốt năm lớp 10, cô đã yêu trong âm thầm mà không muốn ai biết. Có lẽ lúc đó anh chỉ một mình. Và ngay lúc này, khi nghe tin anh có người yêu, cô chỉ muốn chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh và nói cho anh tất cả, muốn anh chỉ là của riêng cô thôi. Nhưng hình như đã muộn rồi.
Nhìn hai người họ đi cùng nhau, thật xứng đôi. Nghe đâu là Minh Hà tỏ tình trước. Nếu biết như vậy, cô cũng đã thử bản thân mình rồi. Nhưng cô nhát cáy lắm, cô sợ mình phải đau thương. Mình không đủ điều kiện để anh ấy đồng ý mà.
Cô nuốt nước mắt nhìn người ta hạnh phúc nhưng cô vẫn giữ yên mối tình đơn phương này. Cô chỉ mong một ngày được đáp trả mặc dù hi vọng rất mong manh.
Năm 12, cô lại nhận được lời tỏ tình từ bạn học cùng khối. Đây có lẽ là người thứ 15 tỏ tình với cô nhỉ? Nhưng câu nói bất hủ mỗi khi nhận được lời tỏ tình, đó là “Xin lỗi, tôi đã có người yêu” từ nơi cô. Cô không biết tại sao mình lại vậy nhưng cô chắc chỉ vì lòng chung thủy với một người duy nhất. Cô không biết có phải trái tim cô đã gửi nơi người mất rồi không.
Cuối năm 11, cô nghe tin anh vừa chia tay, tin này làm cô vui đến mất ngủ. Nhưng cô lại quan tâm đến cảm giác anh hơn, cô muốn biết anh thấy như thế nào, có buồn không? Nhưng cô lại không có cách nào để bắt chuyện.
Đến một ngày, vô tình anh kết bạn bên facebook của cô, rất vô tình nhưng điều đó làm cô vui đến nhảy cẩn. Cô tỉ mỉ vào xem ảnh đại diện, chắc chắn là anh rồi cô mới nhắn tin.
-Nhi xiinh: Hi.
- Khải: ???
-Nhi xiinh: Nhớ mình không, à mà chắc không nhỉ?
- Khải: Nhi 11a7 sao?
-Nhi xiinh: Ừ, biết Nhi sao?
- Khải: Nghe danh nữ sát trai lạnh lùng đây mà, ai mà không biết.
-Nhi xiinh: Ủa Nhi đâu có lạnh lùng gì đâu.
- Khải: Không có mà người ta đồn sao?
Vừa định trả lời nhưng anh đã off mất rồi. Anh đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Vậy hóa ra, anh cũng biết cô sao? Cô vui vì điều đó.
Hè năm 11, cô không biết là vô tình hay là cố ý mà cả hai lại làm thêm chung ở quán café. Tình cờ lắm nhưng điều đó làm tim cô đập loạn xạ cả lên. Cũng tại vì ở nhà chán quá nên cô muốn đi làm gì đó giải tỏa thôi, nào ngờ lại được gặp anh.
Định chào hỏi anh một câu nhưng anh cứ vờ như không quen biết. Cô lại buồn. Anh tỏ ra lạnh lùng hơn lần trước nói chuyện ở trên Facebook. Cô tự hỏi người hôm trước nhắn tin với cô với người này là hai hay một vậy. Nhưng cô chỉ chắc chắn là hai người thôi, không thể một được.
Ừ, anh lạnh lùng thật đấy, không mở miệng nói với cô một lời nào luôn. Nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng cảm thấy mình hơi vô duyên nên lại thôi.
-“Uống này đi, giúp mặt vui hơn đấy.”
Anh đưa cô bịch sữa dâu, đó cũng là lần đầu tiên anh mở lời với cô trước. Cô như không thể tin được vậy. Và hình như, từ lúc ấy cô và anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Cho đến một ngày, quán có vẻ ít khách, anh kéo tôi đến góc quán, thì thầm.
-“Nhi đang thích tôi đúng không?”
Câu hỏi thẳng thừng của anh làm cô đỏ mặt, cô nhìn anh bẽn thẽn gật đầu. Anh thấy thế, không nói gì nữa mà bỏ đi.
Vào năm 12, cô bất chợt nhận lời tỏ tình từ anh. Hơi đột ngột nhưng cô vẫn đồng ý, vì đó là điều hơn 2 năm nay cô mong muốn.
Cô và anh yêu nhau từ đó. Anh có vẻ hơi lạnh lùng nhưng vẫn tốt với cô. Còn cô hình như từ ngày quen anh, mọi người nhìn cô với đôi mắt khác hẳn thì phải. Cô ít nói hơn, nhưng bên người yêu, cô lại khác hẳn. Cô giống như sống cho mình mình vậy?
-“Sao em lại thích anh.”
Hôm đó là lần hẹn hò đầu tiên của cô và anh, vậy mà câu đầu tiên gặp nhau, anh lại hỏi cô như vậy? Cô nhìn khoảng không vô định, đáp lơ đễnh.
-“Em cũng chả biết nữa.”
Chẳng lẽ lại nói ra mình đơn phương anh từ lần gặp đầu đấy sao, chắc có nói anh cũng không nhớ đâu, cũng lâu rồi mà. Thôi thì trả lời vậy đi.
Hôm đó, cô và anh đi chơi âm thầm, lặng lẽ, và trầm lặng. Anh im lặng và cô cũng im re. Cứ giống như, hai người là người xa lạ.
Bỗng một ngày, cô phát hiện ra được một chuyện mà đáng lẽ ra cô không nên biết. Đó là, anh còn tình cảm với Minh Hà, anh quen cô chỉ để quên đi cô ấy. Trái tim cô chết lặng khi thấy anh ngồi một mình, lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại và khóc. Chắc có lẽ, anh yêu Minh Hà nhiều lắm. Và lúc này, cô chỉ là người thay thế không hơn không kém.
-“Anh.”
Cô đối diện anh, mạnh mẽ nhìn vào mắt anh nhưng anh nào biết trái tim cô như muốn vỡ nát.
-“Chuyện gì?”
Anh lạnh lùng hỏi cô, cô lẳng lặng nuốt nước mắt.
-“Mình chia tay đi.”
Anh hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của cô nhưng lúc sau, anh cũng đồng ý vì anh thấy ánh mắt đau khổ của cô. Anh biết, khi quen anh, chắc có lẽ cô phải đau khổ lắm khi anh lỡ mang một mối tình cũ bên cạnh.
Cô rất tốt, mặc dù nhiều người đeo đuổi, nhưng cô vẫn không xoay đổi hướng nhìn, chỉ một mình anh duy nhất. Luôn hỏi thăm, quan tâm anh mỗi lúc anh mệt mỏi, anh buồn bã. Luôn lo lắng cho mỗi lần anh lên bar về khuya. Luôn làm anh cười mỗi khi anh buồn. Luôn cho anh cảm giác yên bình khi ở bên. Cô gái này, rất tốt nhưng anh lỡ gieo mối tình đầu của mình đậm sâu quá rồi.
Chia tay anh, cô thật sự trầm hẳn. Quen nhau đúng 3 tháng, nhưng kỉ niệm có là bao. Mặc dù không nhiều kỉ niệm nhưng hình như tất cả những gì cả hai trải qua, cô điều nhớ rõ.
Hôm nay, sau mấy tháng cô mới mò vào lại Facebook, có lẽ cô đã bỏ bê hơi lâu.
- Khải: Off rồi sao?
- Khải: Sao không online.
- Khải: 4 tháng rồi đấy.
- Khải: Hạnh phúc nhé Nhi.
- Khải: Hãy luôn cười như vậy đấy, tôi sẽ luôn theo dõi Nhi.
……
- Khải: 6 tháng rồi mới online cơ đấy.
Vừa mở lên, rất nhiều tin nhắn mới, nhưng cô lại click vào cái tên này, gần cả trăm tin làm cô chóng mặt, cô khó hiểu. Không biết anh bị gì nhưng rõ ràng cô và anh chia tay chỉ mới hôm qua. Anh lạnh lùng lắm, lúc quen anh, anh có nói gì đến FB đâu mà, sao giờ lại…
-Nhi xiinh: Anh bị gì thế?
- Khải: Nhi online rồi à.
-Nhi xiinh: Ừ, anh có chuyện gì không?
-Khải: Hi, nói chuyện vui thôi.
-Nhi xiinh: Chia tay rồi, còn gì muốn nói nữa sao. Em không thích như vậy đâu, khó chịu lắm.
- Khải: Gì? Chia tay gì ở đây?
Cô bàng hoàng khi đọc tin nhắn này, kéo lên mấy tin nhắn trước, cô nhận ra cách nói chuyện khác hẳn anh. Vậy hóa ra, người này là ai, sao lại để hình anh cũng như tên anh.
-Nhi xiinh: Anh phải Khải không? Hay chỉ là fake người khác.
- Khải: Tôi là Khải, và hình cũng là tôi thật.
-Nhi xiinh: Vậy chuyện hôm qua ta chia tay, anh không nhớ?
-Khải: Vậy Nhi và em tôi chia tay rồi à, mới đây mà, nhanh thế?
-Nhi xiinh: Cái gì? Em trai á.
Cô hoang mang thật sự khi nghe được tin này. Hóa ra anh còn có anh sinh đôi, giống hệt nhau nhưng lại học khác trường. Anh nói, anh biết tôi là do cái lần đầu tiên, đó là năm lớp 10 va vào tôi. Anh lại nói, lúc đó anh đã say mê ánh mắt cô và muốn làm quên với cô nhưng không có cách nào, thế là đành lặng lẽ yêu âm thầm. Thế mà, khi nhận được tin cô thích người em, anh lại bàng hoàng mà buông tay. Anh đã theo dõi cô từng bước đi, rất lâu rồi.
Cô như chết lặng, vậy là cô nhầm rồi à. Nhưng làm sao đây, cô biết, mình đã lỡ yêu Quang Khải, không phải anh rồi. Nhưng giờ sao đây, tất cả đang rối ren cả lên.
Cô và anh gặp nhau, điều làm cô ngạc nhiên là anh giống Quang Khải như đúc, chả khác gì hết, vậy mà nói sao cô không lầm. Cô từ chối tình cảm của anh và tiếp tục đơn phương người mình chia tay. Thật sự rất giống một con ngốc nhưng cô nguyện làm con ngốc để người mình yêu được hạnh phúc.
Nhìn cái cách anh yên lặng nhìn ngắm, theo dõi Minh Hà mà trái tim cô nhói buốt, bên nhau 3 tháng, vậy mà anh vẫn không quên được. Gía như cô đến sớm một bước, có lẽ, cô sẽ được anh yêu như vậy rồi.
Và chuyện càng tồi tệ hơn cho đến khi cô biết mọi chuyện. Rõ ràng là chuyện tình tay bốn đầy ngang trái mà. Cô yêu anh, anh yêu Minh Hà, Minh Hà lại yêu Khải, và Khải lại yêu cô. Đúng là một vở kịch đầy bi hài. Cô bật cười nhẹ chua xót. Đời đúng là bất công hơn ta nghĩ. Cùng là một khuôn mặt đó nhưng tại sao lại làm cho ta có cảm giác khác nhau.
Anh và Khải tuy giống nhau về khuôn mặt nhưng tính cách thì khác hẳn, anh lạnh lùng, trầm tính, còn Khải thì hay cười với cả nói nhiều, hay làm người khác cười theo, tính đó, người ta rất thích. Vậy mà cô lại thích cái tính lạnh lùng của anh, nó cuốn hút lắm. Cô thích.
Cô có một thói quen, dù là đang quen anh hay đã chia tay, mỗi sáng và mỗi tối, cô đều dành thời gian chúc buổi sáng cũng như chúc ngủ ngon mỗi tối. Chắc có lẽ đã quen nên khó bỏ được. Mặc dù không nhận được lời đáp lại nhưng cô vẫn làm, nó như một bổn phận mà cô nên làm mỗi ngày vậy?
Cô biết, cô đã lỡ yêu anh hơn chính bản thân mình. Nếu vậy? Chỉ cần anh hạnh phúc, cô sẽ vui. Cô quyết định rồi, cô sẽ chúc phúc cho anh dù có ra sao.
Hôm ấy, cô hẹn Minh Hà nói chuyện. Cô nói tất cả tình cảm của anh cho cô ấy biết. Thế mà cô ấy lạnh lùng nói thẳng.
-“Tình cảm của một con người sao có thể nói như vậy được. Bạn không biết đó thôi, vì tôi đã lầm Quang Khải với Minh Khải đấy. Nếu biết người tôi tỏ tình là Quang Khải, tôi đã từ bỏ từ lâu. Người gì mà kì cục với lạnh lùng không nói hết.”
-“Nhưng Quang Khải thích bạn, à không…yêu bạn nhiều lắm.”
-“Tôi yêu Minh Khải.”
-“Đừng như thế mà, cả hai sẽ tổn thương.”
-“Vậy chuyện bạn yêu Quang Khải, rồi Minh Khải yêu bạn, bạn tính giải quyết như thế nào đây. Bạn nói đi.”
Minh Hà nói như hét.
-“Bạn có biết được Minh Khải thích bạn như thế nào không, tôi đang ước mình được làm bạn lắm đây.”
-“Còn tôi…tôi cũng ước được làm bạn, một lần thôi cũng được.”
Hai người con gái, cùng một tâm trạng với nhau. Họ đều buồn vì tình. Và bên kia, cũng có hai chàng trai, hai tâm trạng giống nhau.
Minh Hà bước những bước chân vô hồn ra khỏi quán, cô cũng chả khác là bao. Cô như không còn sức sống với cái tình yêu này nữa.
-“Tít..tít..tít..”
Tiếng còi vang lên không trung, ánh sáng loe loét chói sáng làm cô chau mày, cô nhìn kĩ sang bên đường, Minh Hà đang gặp nguy hiểm.
Cô chỉ biết lúc đó là mình nên cứu Minh Hà, còn phần mình, cô cũng chả biết mình đang như thế nào nữa. Cô chỉ biết mình ngã xuống, toàn thân không còn cử động được nữa và xung quanh chìm trong bóng tối.
Tất cả như chấm dứt, cô đã mất máu quá nhiều sau vụ tai nạn đó, và tử thần đã vô tình cướp đi sinh mạng nhỏ bé. Trước khi chìm vào giấc ngủ say. Cô đã kịp mỉm cười vì mình làm được một điều gì đó cho anh, đó là cứu người anh yêu ra khỏi tử thần. Chắc có lẽ…số trời đã vậy? Ông trời muốn cô buông xuôi và từ bỏ tình yêu đơn phương này, mãi mãi là thế.
-“Ước gì…em được gặp anh lần cuối cùng.”
Cô nhắm mắt, buông xuôi cánh tay, mọi thử trở nên hư vô, tan vào không khí. Cô bây giờ, đã không còn tồn tại để duy trì cái tình yêu đơn phương này nữa rồi. Tất cả, chỉ còn một nỗi đau thương cho những người ở lại.