-“Anh ấy thích tôi?”
-“Đúng , anh ấy thích cậu”
Bước sang tuổi 14 là bước sang một cảm xúc dạt dào , cảm xúc đó cứ như một biển trời
......
Vâng , cảm xúc đó còn quá non nớt chưa thể như người lớn . Đôi khi họ quan tâm đến mình , mình lại vô cùng cảm động rồi cái cảm xúc trôi theo ....
———————
Tôi - (....?) là một cô gái có con mắt nhạy bén nhưng lại .... không cảm xúc . Tất cả tôi đều thờ ơ , chẳng có một tí hy vọng . Những nụ cười khuôn mặt ủ rũ đều là giả tạo . Tôi luôn cảnh giác, tôi luôn cố gắng để hoàn thành nó
-“cảm xúc khó diễn tả lắm sao?”
Đối với tôi khó lắm nhưng với các bạn sẽ khác
.....
Tôi rất yêu chó , hằng ngày chăm chút từng li từng tí với một tình yêu thương nồng nhiệt
Nhưng đó chỉ là quá khứ....
-“mẹ ! Bố đâu?”
-“bố đi làm xa lắm , ngoan đi bố sẽ về”
-“ ToTo nhà mình đâu mẹ ?”
-“.....mất rồi....”
Dần dần về sau tôi càng vô cảm , tình yêu thương của mẹ tôi thấy rất giả dối , rõ là bố bỏ mẹ con tôi mà mẹ còn nói dối như vậy
...Đúng mẹ nói vậy để cảm xúc không bị trôi dạt ...
Lên cấp 1 tôi trở thành con người “không cảm xúc” bị bạn bè trêu trọc , thậm chí còn nói tôi không biết nói không biết cười
Hahhaaa , con người vô cảm không biết cười là đúng mà?
Từng ngày trôi qua như một bộ phim nó đều lạnh nhạt trái tim tôi như đóng băng không nhận được một chút tình thương từ ai
-“cô đơn lắm phải không?”
-“um cô đơn lắm!”
——————
Càng lớn hệ miễn dịch của tôi kém đi , tôi ốm suốt nhưng làm gì có ai bên cạnh . Mẹ tôi không phải đi làm ở ngoài nhưng cũng chẳng thèm chăm sóc tôi lấy một ít chỉ đưa thuốc tôi uống ....
Mong rằng lên cấp 2 tôi sẽ hạnh phúc hơn~
———————
Lên lớp 6 tôi vẫn vô cảm như vậy nhưng trong lòng khá bỡ ngỡ .
-“ mình nên đi đâu đây?”
.........
Đằng sau tôi như có ai đó thúc giục , bản chất cảnh giác của tôi xuất hiện quay phắt lại thì chẳng thấy ai và tôi cũng chẳng quan tâm lắm
Rồi một bàn tay vô hình nào đó kéo đến lớp .....
Tôi như có một cảm giác ... à không... là một cảm xúc vô cùng kì lạ ...
Bàn tay dắt tay tôi đi như có một chút thuốc độc khiến người ta si mê , tôi có thể nhìn thấy đó là nam .....
Gì cơ ? Tôi thức tỉnh trong cái thuốc độc đó có chút khả nghi
-“đó là ai mà có thể khiến trái tim mình như tan chảy ra vậy?”
Nhưng đó không phải là tình yêu đâu ~....
————————
Bên cạnh tôi lúc nào cũng có một bóng ai đó . Thậm chí tôi còn có thể chạm vào được nói trong lòng được
Hahaaa có lẽ ai cũng sẽ nghĩ tôi tự kỉ ....
Hihi nhầm rồi đó là thật , một linh hồn bên cạnh tôi ....
————————
Năm học mới lại bắt đầu , đó là khi tôi sang lớp 7
Khá nhiều anh khối trên cùng với các em khối dưới thích tôi
Tất cả đều có nét riêng biệt mỗi lần có ý định tỏ tình tôi thì tôi đã lẻn trốn đi biệt tăm
.........
Hết kì 1 lớp 7 dường như tôi đã quên cái bóng hình ai đó thậm chí tôi còn cho rằng vì bệnh vô cảm mình mới sinh ra ảo tưởng , mơ mộng hão huyền nhưng không ....
——————————
Tôi trở thành một con người khác biệt , tôi dần dần thấy được sắc màu trong cuộc sống
-“Nhy Nhy có người nhắn cho mày này”
-“ hay ghê nhỉ mày lấy điện thoại của tao lúc nào vậy?”
Tôi nhìn lên điện thoại , là một tin nhắn của người không quen biết
(...): chúng ta lại gặp được nhau rồi
Tôi không trả lời tin nhắn rồi bỏ qua , tôi cũng không cần biết đó là ai
———————
Ngày ngày trôi qua tôi cũng bước sang tuổi mới . Tôi đã 14 tuổi rồi và hôm nay là sinh nhật tôi
Một lần nữa tin nhắn xuất hiện
(...): sinh nhật vui vẻ !
-“ ai vậy ?”trong đầu tôi nghĩ nhiều nhưng rồi cũng hùa theo bạn bè trong buổi sinh nhật
Về sau các tin nhắn không còn xuất hiện nữa , tôi cũng tò mò nên mở ra xem . Tôi không hề biết ai nhưng những dòng tin nhắn đó khiến trái tim tôi hoàn toàn làm băng giá chảy đi . Cảm tình ? Ừ ... thì ... tôi dễ dãi thật nhưng tại sao . Vốn dĩ tôi không thích con trai nhưng tại sao tôi lại có cảm tình ?
————————
Thời gian cứ trôi không có điểm dừng ......