Mười Năm Trước.
Tiểu Vũ yêu Lâm Kỳ rất nhiều. Cậu yêu anh đến mức vì anh mà làm tất cả, cậu đã có thai với anh, anh không quan tâm đến cậu, anh bỏ mặt cậu...
Một ngày nắng đẹp trời, cậu đang nấu bữa trưa cho anh, thì anh ta đi về và dẫn theo một cô gái. Anh ta tuyên bố trước mặt cậu rằng cô gái đó là người yêu của anh.
Anh làm cậu đau khổ, anh làm cậu tổn thương và anh đuổi cậu ra khỏi nhà...
10 Năm Sau
Một buổi tối của tháng mười hai lạnh lẽo, Tiểu Vũ đi mua đồ về để tích trữ và dùng dần. Khi cậu về, thì thấy Lâm Kỳ đang đứng... À không... không phải là đứng mà anh ta đang nằm trước cửa nhà mình.
Tiểu Vũ đi đến hỏi:
-" Sao anh lại nằm ở đây? "
Cậu gọi anh không tỉnh, cậu lay người anh, anh cũng không dậy. Bèn dìu anh vào trong nha. Đắp chăn và giúp anh làm ấm cơ thể.
Một Tiếng Sau, anh tỉnh dậy.
-" Đây... Là Đâu? " Lâm Kỳ tự hỏi.
Một cô bé đang chơi ở trong phòng, thấy anh đã mở mắt, cô bé ấy cầm theo con gấu bông chạy xuống nhà bếp:
-" Papa ơi!! Chú... Chú tỉnh lại rồi ạ!! "
-" Được Rồi, Tiểu Hoa ngoan lắm, con ngồi đây nhé!! Để papa đi gọi chú kia ra dùng." Tiểu Vũ đưa tay chỉnh lại áo cô bé đó và nói với giọng đầy ấm áp.
-" Vâng Ạ!!" Cô bé lễ phép đáp lại lời cậu rồi đi lên ngồi trên ghế tại phòng ăn
Tiểu Vũ đi vào phòng, cậu rót cho anh một ly nước. Rồi lạnh lùng hỏi anh một câu:
-" Sao anh lại nằm trước cửa nhà tôi? "
-" Anh... anh... " Trước lời nói lạnh nhạt đó của cậu, anh khá bất ngờ, vì xưa kia cậu rất đổi vui vẻ và dịu dàng với anh.
-" Bữa tối... Tôi đã làm xong rồi, anh đi ra dùng cơm đi!"
Nói rồi, Tiểu Vũ lạnh lùng đứng lên đi ra ngoài, anh cũng rời khỏi giường và đi theo cậu xuống nhà bếp.
Sau bữa ăn, cậu rữa chén xong, đi lên phòng khách, ngồi đối diện với anh:
-" Tiểu Hoa, con vào phòng chơi với Teddy đi!! Để Papa nói chuyện một lúc."
-" Vâng Ạ!! Nói chuyện xong, Papa nhớ vào kể chuyện cho Tiểu Hoa và Teddy nghe nha. "
-" Ừm!! Được rồi...
Nghe vậy cô bé mừng rỡ, ôm con gấu bông chạy vào trong phòng. Căn phòng khách bây giờ chỉ còn lại hai người.
-" Con bé đó là... " Lâm Kỳ cất tiếng để phá tan bầu không ký ảm đạm ấy.
-" Đó là Tiểu Hoa, là con gái tôi. " Tiểu Vũ lạnh lùng đáp.
Lòng anh bây giờ vô cùng đau đớn và khó chịu. Từng lời nói lạnh lùng của cậu làm anh đau đến xé lòng.
Tiểu Vũ Hỏi:
-" Anh và cô ấy... sao rồi, hạnh phúc chứ? "
Lâm Kỳ im lặng một lúc rồi trả lời:
-" Anh và cô ấy... chia tay rồi? Cô ấy đã phản bội anh."
Tiểu Vũ nhìn anh một lúc rồi lên tiếng:
-" Cô ấy phản bội anh nên anh mới đi tìm tôi đúng không?"
-" A... Anh... Anh... " Trước câu hỏi của cậu, anh nhất thời không thể nói được gì.
- " Cảm giác bị phản bội như thế nào? Có đau không?"
Lâm Kỳ nhìn Tiểu Vũ một lác rồi cuối đầu:
-" Có... Rất Đau..."
-" Anh biết đau là tốt rồi, tôi còn tưởng cảm xúc của anh đã mất rồi chứ? Phản bội không vui đúng không?"
Anh vẫn vậy, cuối mặt xuống. Im lặng một lúc lâu rồi anh nói:
-" Tiểu Vũ... Anh xin lỗi... lẽ ra... anh không nên bỏ rơi em và con... "
Nghe cậu này, Tiểu Vũ đặc tách trà xuống bàn và cười mỉa mai:
-" Sau tất cả anh làm với tôi, anh nghĩ một câu xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề sao? "
Tiểu Vũ cầm cái ly thủy tinh mà anh đã tặng cho cậu vào sinh nhật của Mười năm trước đập xuống nền gạch.
-" Anh nhìn xem, tôi đập vỡ cái ly, rồi tôi xin lỗi, nó có lành lại không? Thì trái tim tôi cũng vậy. Chịu tổn thương chịu quá nhiều đau khổ nó đã vỡ tan mất rồi, giờ anh có xin lỗi nó cũng không thể khôi phục lại cảm giác ngày xưa. Anh cũng từng bị phản bội mà nhỉ? Anh hiểu cảm giác của tôi mà đúng không?"
Cậu đứng lên từ chổ ngồi:
-" Nói thật, tôi rất muốn dành cả buổi tối để ôn lại quá khứ cùng anh, nhưng thôi!! Chúng ta nên để thời gian chôn vùi nó mãi mãi. Sau này nếu có gặp nhau, hãy cuối chào rồi bước đi như hai kẻ xa lạ chưa từng quen biết. Anh về đi, tôi không tiễn. "
Nói rồi, Tiểu Vũ quay bước đi, lên phòng. Từng lời nói của cậu, như nhát dao cấm sâu vào tim anh. Anh buồn bã, anh hối hận, nhân nhượng đứng lên và rời khỏi nhà cậu.
Tiểu Vũ vẫn còn lưu luyến cậu đứng trên phòng nhìn qua khung cửa sổ. Thân ảnh của anh dần dần khuất xa khỏi tầm mắt cậu...
-" Anh thấu cảm nỗi đau mà em từng trãi qua đúng chứ? Lòng em căn bản không thể buôn xuống được, nhưng... niềm tin và trái tim này đã bị anh bót nát mất rồi. Em Tin, Một Ngày Nào Đó Không Xa, Hình Bóng Của Anh Sẽ Không Còn Xuất Hiện Trong Tâm Trí Em!!"