Chạm tới cậu chưa?
Tác giả: mắm cá
-Này, dậy đi muộn rồi!!!
Chính là câu nói từ trước giờ luôn xuất hiện vào mỗi sáng khi tôi đến trường.
À thì câu nói đó là lời của cậu bạn tôi-Khang. Chúng tôi là bạn thân từ lúc còn nhỏ và cũng là người tôi thích thầm bấy lâu nay.
Tôi đã có tình cảm với cậu ấy từ khi còn học trung học. Mẹ cậu ta là giáo viên tiểu học nên mẹ tôi muốn mẹ cậu ta dạy tôi và Khang. Ngày đầu tới nhà Khang, tôi rất lễ phép chào hỏi mọi người và còn nghe được việc cậu ta bị bố mẹ mắng nhưng khi vào phòng thì tôi thấy cậu ta mắt sưng tấy. Tôi thấy vậy bật cười nhếch mép nghĩ thầm đúng là con nít chắc là bị bố mẹ mắng nên vậy. Cậu ta thấy mặt của tôi thì ném ngay vào trán tôi một chiếc xe đồ chơi. Vì lực khá mạnh nên tôi bổ nhào ra phía sau. Tôi cảm thấy cậu ta không ra gì thật đanh đá. Buổi học đầu tiên đã đánh dấu trên trán tôi một vết sẹo khó quên.Khi ra về tôi nghe thấy tiếng gia đình cậu ta mắng.
Khi tôi về nhà mẹ tôi hỏi về vết sẹo và tôi đã kể cho bà. Mẹ tôi hỏi:
- Con muốn học tiếp chứ?
Tôi cười đáp:
- Không sao đâu mẹ, chuyện nhỏ thôi mà!
Cứ như vậy tôi vẫn tiếp tục học ở đó trong tình trạng không nói chuyện với cậu ta.
Ngày nọ, tôi vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề nhưng khi đi vào phòng thì tôi thấy trên tay cậu ta là một chiếc bút bị bẻ đôi,. chiếc bút đó là chiếc bút mà cậu tôi đã mua vào dịp sinh nhật. Nghĩ lại thì nó cũng khá quan trọng nhưng mà với một đứa trẻ mít ướt như tôi thì lại khóc oà lên. Cậu ta ngồi đó và không biết làm gì. Thế là mẹ cậu ta quát. Tôi nghĩ gia đình này thật nghiêm khắc.
Ngày hôm sau tôi vẫn đi học nhưng nê tránh Khang, cậu ta có vẻ khá áy náy nên đã đưa ra một cây bút khá xinh, nói:
- hmm...xin lỗi...
Ngày đó tôi nghĩ lại thì thấy cậu ta cũng không chảnh choẹ là bao nên từ đó bọn tôi trở nên gần gũi hơn.
À quay lại hiện tại thì tôi đang đi trên con đường đến trường cùng Khang. Hiện tại bọn tôi đang học cấp 3. Tuy là khác lớp nhưng bọn tôi luôn cùng đợi nhau về.
Một hôm, tôi nghe thấy tiếng...
- Dậy đi, muộn học rồi đấy!
Tưởng chừng là nó lại kêu tôi nhưng thật ra là tiếng của mẹ. Tôi thay áo quần, đánh răng rửa mặt như mọi ngày, đang cố đợi cậu ta nhưng chẳng thấy nên tôi đã tự mình đến trường...
Mấy hôm sau cũng vậy, tôi vẫn đợi nhưng mãi mà không thấy nên khi tan trường tôi chạy một mạch về nhà cậu ta xem sao. Hoá ra Khang bị ốm nhưng không muốn tôi lo lắng nên không nói. Tôi thấy thế nên chăm sóc nó. Sau đó tôi hỏi:
-Bị gì vậy?
Nó bảo:
- Hôm qua trời mưa mà tao không mang áo mưa nên...
Tôi nói:
- Thế lần sau nhớ bảo tao cho mượn!
Nó im lặng không đáp. Tôi không biết dạo này nó cứ bị gì đấy mà trở nên lạnh lùng với tôi hơn.
Mấy hôm sau tôi đến trường nghe tin đồn là tôi thích thầm Khang. Lẽ nào vì chuyện này nên nó mới vậy.Trên đường về tôi hỏi nó thì nó lại im lặng. Cho nên tôi bảo rằng:
- Đừng tin mấy tin đó nhớ chưa?
Kết quả thì vẫn im lặng
Nhưng từ hôm đó nó đã vui vẻ lại với tôi. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất buồn.
Mấy tháng qua đi, cuối cùng thì bọn tôi đã thi đậu đại học, mỗi đứa một đường, cảm giác không còn thân như trước. Không còn nhắn tin qua lại với nhau.
Vào ngày sinh nhật nó tôi đã đặt vé máy bay lên đường tới nơi nó ở để chúc mừng. Còn mua đống quà nữa. Nhưng khi tới nơi. Cảnh tượng tôi bắt gặp đầu tiên chính là cậu ta đang nắm tay một đứa con gái...
Trong con người tôi lúc đó như pho tượng không bước nổi. Giống như tôi càng lại gần thì khoảng cách giữa chúng tôi càng xa hơn. Nhưng một tiếng kêu vang lên, đó là giọng của cậu ta. Khang nói:
- Lâu quá không gặp mày đấy
Tôi đáp:
- Ừ lâu thật
Tôi cùng 2 người đó về phòng trọ nói chuyện. Giờ tôi mới nhìn kĩ mới thấy bạn gái nó chính là con bạn thân tôi-Mẫn...
Tôi cũng không nghĩ nhiều. Sau đó tôi quay về lại. Tôi đã dự định sẽ ở đó vài ngày nhưng không thể nữa, cảm giác thật khó chịu. Khi về thì tôi nói với con bạn cùng phòng, nó học cùng tôi cấp 3. Sau khi nghe chuyện nó mới nhớ là khi có tin đồn tôi thích Khang thì cũng có tin đồn rằng tôi tố cáo với thầy cô là Khang đã coi tài liệu trong kì thi. Người đồn tin ấy lại chính là cô bạn thân của tôi...Tôi không thể tin nổi vào tai của mình nữa. Cô bạn cùng phòng còn cho tôi biết sau tin đồn ấy, Mẫn đã lên kế hoạch để tán tỉnh Khang. Rõ ràng nó biết tôi thích Khang, tôi cứ nghĩ nó ủng hộ tôi...
Buồn hơn hết là tôi đã bị lừa suốt thời gian qua cứ đâm đầu vào cậu ta. Tôi tự hứa với chính bản thân rằng không yêu Khang nữa. Từ đó bọn tôi cũng không còn nhắn tin gặp nhau nữa
Vài năm sau thì tôi đã tốt nghiệp và xin vào một công ty khá tốt. Trùng hợp thay là trong công ty tôi cũng có Khang. Cậu ta khá bất ngờ và rồi Khang đã vẫy tay chào tôi nở một nụ cười. Nhưng tôi lại cố tình phớt lờ như chưa từng quen biết. Tối hôm đó, cậu ta chủ động nhắn tin hỏi thăm. Tôi chỉ biết trả lời rằng ừ, ờ, có, không. Tôi đã từ bỏ cậu ấy rồi nhưng suốt thời gian không thể và đến bây giờ gặp lại cũng vậy. Lại một lần nữa chạm vào nỗi đau của tôi.
Sau vài hôm thì Khang muốn mời tôi đi ăn. Tôi muốn trốn tránh nhưng cuối cùng cũng phải đi.Bọn tôi nói nhiều chuyện và khi chuẩn bị về thì cậu ta thổ lộ rằng:
- Uyển này, mày biết gì không? Người tao đã từng một thời đơn phương là mày...
Tôi ngẩn người ra, tôi im lặng một hồi lâu và bảo:
- Thôi giỡn hoài vậy?
Khang cười đáp:
- Không, là thật đấy!
Tôi vẫn im lặng. Rõ cậu ta có người yêu mà còn nói vậy sao? Thật là đau ...
Thấy tôi im lặng Khang nói:
- Tao nói thật. Chỉ là do tin đồn làm tao không thể yêu mày nưax...Chúng ta về thôi!
Bọn tôi mỗi người 1 ngã.Trên con đường về nhà trọ của tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều. Cậu ta nói thật ư? Là mình không cho mình cơ hội hay là cậu ấy? Nếu thổ lộ sớm hơn thì có phải tốt hơn rồi không?Về đến phòng trọ, tôi đã khóc rất nhiều, thật nhiều, khóc đến cạn nước mắt. Ngày hôm sau tôi không thể đi làm vì mắt tôi sưng đỏ lên. Tôi định nói cho cậu ta biết nhưng lại nghĩ lại không thể làm vậy.
Vài ngày sau tôi mới có thể trấn tĩnh lại. Sau hôm tôi nghỉ thì có rất nhiều việc việc nên ngày nào tôi cũng cắm mặt tăng ca đến nổi không có thời gian ăn uống. Hậu quả là tôi đã quá mệt và ngất lịm đi lúc nào không hay. Mọi người khuyên tôi nên đi kiểm tra sức khỏe chút nhưng tôi lại thôi.
Mấy ngày sau tôi cảm thấy trong người không được khoẻ nhưng vẫn mặc kệ. Sau mấy tháng thì tôi nghe nói Khang chuyển công tác về một miền núi xa xôi vài tháng. Trong khi đó công việc tôi cần cù trong suốt thời gian qua đã rất thành công. Càng ngày tôi càng được trọng dụng và được thăng tiến hơn. Những ngày đó tôi đã rất vui vẻ và không còn nhớ tới Khang. Tôi nhận ra nếu tôi càng làm việc thì cậu ấy sẽ càng biến mất trong tâm trí tôi. Từ đó, tôi càng cố gắng làm việc hơn.
Ngày nọ tôi cảm thấy rất mệt nên đã đến bệnh viện. Kết quả sau vài ngày tôi cầm trên tay. Tay tôi run rẩy, tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Tôi bị u não giai đoạn cuối. Đây có phải sự thật không?? Tôi bước về nhà trọ thẫn thờ. Đây có phải là cái giá phải trả cho sự thăng tiến công việc???
Tôi còn biết Khang đã quay trở về. Những đau khổ cứ đè bẹp con người tôi. Tôi chỉ còn sống được 1 tháng. Có phải quá đột ngột rồi không? Tôi còn chưa cảm nhận hết mùi vị cuộc sống cơ mà? Ngày hôm sau tôi đến công ty xin nghỉ việc. Tôi muốn 1 tháng còn lại sẽ được vui vẻ bên gia đình mình. Trước giờ chưa thể làm gì. Nhưng tôi quyết định sẽ không để ai biết chuyện này. Khang biết tin tôi nghỉ việc thì rất bất ngờ và đến phòng trọ tìm tôi.
Trong khi tôi đang dọn dẹp, cậu ta tới muốn nói chuyện. Dù sao thì đây có lẽ là lần cuối chăng? Tôi ngồi xuống nói chuyện. Cậu ấy hỏi tôi:
- Sao lại nghỉ việc?
Tôi đáp:
- Chỉ là muốn bên gia đình thôi không được sao?
- Tao sẽ quay về tìm công việc thích hợp hơn để làm
Bọn tôi ngồi một hồi lâu
Cậu ta nói:
- Bọn tao vừa chia tay rồi...
Tôi vẫn im lặng không nói gì. Một lúc sau tôi nói:
- Tao thích mày cũng rất lâu rồi. Và bây giờ tao muốn mày với tao yêu nhau được không? 1 tháng thôi. Nếu mày không thích...
Chưa nói hết câu cậu ta bảo:
- Được
Trong lúc đó, tôi tưởng rằng mình đã sống thêm lần nữa.
Trong một tháng ấy bọn tôi đã làm rất nhiều việc khi 2 người yêu nhau làm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mà mình có. Thậm chí tôi đã quên tôi đang bị bệnh. Tôi dành hết tình cảm cho gia đình và người tôi yêu.
Nay là sinh nhật của tôi, là sinh nhật cuối tôi được ở bên những người thân yêu. Tôi tổ chức cũng không lớn lắm. Trong khi tôi đang đi tới tiệm lấy bánh thì tôi đã gặp Khang. Bọn tôi cách nhau một đoạn đường thôi. Khang lấy máy ra nhắn tôi. Em đừng đi, anh sẽ qua chỗ em. Tôi đứng đó chờ anh. Nhưng một chiếc xe lao tới chỗ anh, nhưng tôi có hét thế nào anh cũng không nghe, tôi chỉ đành chạy lại và rồi...
Máu chảy lênh láng ngoài đường. Máu từ cơ thể tôi chảy không ngừng. Tôi cố mở mắt thấy anh đang khóc. Tôi cố lấy tay chùi đi nước mắt của anh. Tôi không thể nói nổi nên đưa anh 1 video mà tôi lưu lại. Tôi cười nói:
- Em...yêu anh...rất nhiều!
Sau đó tôi không nhìn và nghe thấy gì nữa. Tôi đã được đưa tới bệnh viện.
Trong khi phẫu thuật thì anh mở video đó ra, nội dung như sau:
- Tình yêu bé nhỏ của em! Em biết khi anh xem cái này thì em đã ra đi. Anh đừng buồn, em bị bệnh lâu rồi mà chỉ còn một tháng. 1 tháng đối với nhiều người thì chỉ là thời gian ngắn ngủi, là thời gian chán nản, nhưng với em nó là thời gian hạnh phúc. Trong 1 tháng đó em đã làm được rất nhiều việc, được cảm nhận tình yêu từ người mình yêu bấy lâu. Em không có gì phải hối tiếc cuộc sống nữa. Nhờ 1 tháng đó em đã sống có ý nghĩa hơn, không sống vội vàng nữa. Chàng trai nhỏ, sau này không có em, anh phải hạnh phúc, phải sống tốt đấy biết không? Đừng khóc nhé! Gửi lời tạm biệt của em tới bố mẹ, xin lỗi vì đã không phụ dưỡng bố mẹ thật có hiếu. Cuối cùng là câu nói: em yêu anh, rất yêu anh! Em sẽ luôn dõi theo nhìn anh.
Video cũng kết thúc, những giây phút cuối cùng nằm trên bàn mổ, tôi đã nở một nụ cười kết thúc cuộc đời mình.
Chỉ cần sống hết mình, luôn vui vẻ thì cuộc sống của cậu cũng sẽ hạnh phúc như cuộc sống của tôi vậy!