Lan năm nay 13 tuổi,cô bé mắc căn bệnh ông thư phổi từ năm 6 tuổi.Từ khi biết được tin gia đình em đã cho em sống ở bệnh viện Lan học trong bệnh viện hằng ngày có gia sư đến trò chuyện và dạy dỗ nhưng dẫu vậy em vẫn không hết cô đơn.Các bạn cùng trang lứa của em đều rất hòa đồng và vui vẻ nhưng mỗi em lại luôn nhìn mọi thứ với cặp mắt u sầu em biết căn bệnh của mình không thể chữa có vẻ em đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với nó.
Vẫn như mọi hôm khi chiều xuống em đứng ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài bắt gặp cảnh các học sinh khác cùng nhau vui vẻ chuyện trò khi ra về,em càng buồn vì mình chỉ lủi thủi ở trong bệnh viện ngay cả người bạn chơi thân cũng không có nổi.
Vài tuần sau có một bé gái được đưa vào phòng hồi sức vì em tự tử không thành dẫn đến chết lâm sàn,sau vài tiếng cô bé được đưa vào phòng dưỡng sức của Lan,được biết cô bé tên Mai cũng bằng tuổi với Lan.Vài giờ sau khi Mai tỉnh dậy em mở từ từ đôi mắt sáng ra người đầu tiên em nhìn thấy chính là Lan cô bé ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào Mai,cô bé giật bắn mình ngồi lên : Cậu...cậu là ai vậy ?
Lan lại gần nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Mai : Minh tên Lan là người đối diện với giường bệnh của cậu.
Mai thắc mắc hỏi : Tại sao cậu lại phải vào viện vậy ? Cậu bệnh nặng lắm sao ?
Lan tủm tỉm cười che giấu đi sự buồn bã : Mình bị bệnh nặng lắm nhưng sẽ nhanh khỏi thôi ! Thế còn cậu ?
Mai rầu rĩ gục mặt xuống : Mình đã cố tự sát nhưng không thành nên được đưa vào đây...Cha và mẹ ở nhà đã luôn hành hạ đánh đập mình họ coi mình như dụng cụ thỏa mãn mỗi khi họ cáu giận nên mình đã nghĩ đến cách ra đi để không còn đau đớn nữa.
Lan ngỏ ý : Vậy thì nếu cậy buồn thì có thể kết bạn với mình chứ mình sẽ luôn chia sẻ nỗi buồn với cậu.
Mai ngẩng mặt lên : Thật vậy chứ !
Lan gật đầu lia lịa tán thành.
Kể từ đó lúc nào Lan và Mai cũng sát gần bên nhau họ luôn bám dính lấy nhau dần dần Mai đã đỡ đi phần nào đau khổ trong quá khứ.Cô bé đã có thể mở lòng hơn với mọi người,cũng đã 4 tháng kể từ khi Mai vào viện Lan đã không còn cảm thấy cô đơn như trước.
Vào mỗi tối Mai và cô đều cùng nhau trốn lên sân thượng ngắm nhìn các vì sao,rồi lại cùng nhau trở về.Khi leo lên giường Lan đều chúc Mai : Cậu hãy chìm vào giấc ngủ ngon nhé,nhưng đừng ngủ vĩnh viễn.
Mai không hiểu nhưng vẫn chúc lại Lan : Chúc cậu mơ đẹp !
Hôm nay 28/9 là ngày rất đặc biệt đối với Mai vì đã đến sinh nhật cô,năm nay khác với mọi năm em được tổ chức ở bệnh viện nên Mai vô cùng thích thú.Em còn nhận được những món quà từ các bác sĩ,các chị y tá nhưng thứ cô bé để ý nhất chính là món quà của Lan khi em mở nó ra bất ngờ nó là một chú búp bê nhỏ từ chính tay Lan làm,Lan nói : Khi không có tớ ở bên cạnh cậu có thể ngắm con búp bê này.
Mai cười mỉm : Cậu ngốc à ? Tớ sẽ luôn ở bên cậu trong mọi lúc mà.
Khi bữa tiệc kết thúc Mai và Lan vẫn như thói quen lẻn trốn lên sân thượng của bệnh viện ngắm sao Mai quay sang nói với Lan : Cậu biết gì không ? Người ta bảo tối nay sẽ có sao băng đó !
Lan bất ngờ : Thật vậy ư ? Chắc nó sẽ đẹp lắm nhỉ !
Lan vừa nói xong tự nhiên ho sặc sụa bỏ tay ra em sửng sốt vì bàn tay dính đầy máu Lan nói với Mai : Vậy là đã đến ngày rồi...Mai à,thật ra mình bị bệnh rất nặng không thể chữa khỏi xin lỗi vì mình đã giấu cậu nhưng mình không muốn làm cậu buồn nên mới không nói thật lòng xin lỗi cậu.
Nói xong Lan gục đầu xuống chân Mai,cô bé rơi dòng lệ xuống má Lan lặng lẽ : Mình cũng cảm ơn vì cậu đã đến đã mang đến cho mình giây phút vui vẻ. Mình đã biết về việc cậu bị ông thư khi vừa chuyển đến...
Sau đó sao băng bay ngang qua,Mai nhắm nghiền hai mắt lại cầu nguyện : Hi vọng sau này chúng ta có thể gặp lại nhau và tiếp tục làm bạn thân ! Cảm ơn vì cậu đã đến !