-Công chúa...
Nàng khẽ nghiêng đầu, chiếc khăn vải ren trắng tinh khôi khẽ rủ xuống đôi bờ vai nõn nà.
-Sắp đến giờ làm lễ rồi. Ta đã sắp kết hôn rồi đấy. Cớ sao trông em lại buồn đến vậy?
Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má màu ngăm ngăm của cô bé hầu gái. Em lắc đầu, đưa mu bàn tay lên quệt gọn.
-Không, không sao... Chỉ là, nghĩ đến việc không còn được gặp công chúa nữa...làm em có chút không đành lòng.
Công chúa quay người lại, ôm lấy đôi bờ vai bé nhỏ kia, thủ thỉ nhẹ nhàng với em:
-Ta chỉ là rời xa cung điện vài bữa. Đến khi nào rảnh, sẽ lại về đây thăm en thôi mà.
-...
Chuông nhà thờ ngân dài những tiếng kêu vang vọng, người dân của hai xứ sở cũng đua nhau tung hoa chúc mừng vị công nương trẻ cùng vị phò mã mới.
Nhưng cũng đâu ai biết rằng, cô bé hầu gái kia đã không còn vấn vương nơi trần cõi...
Ngày mà công chúa hạnh phúc nhất, cũng chính là ngày mà cô hầu gái từ biệt thế gian...