Thường thì, mối tình đầu là mối tình trong sáng, đẹp đẽ, đặc biệt nhất trong cuộc đời. Thế nhưng người đầu tiên mà ta yêu không phải là người sẽ đi cùng ta đến cuối cùng.
Đối với cuộc đời tôi, điều đó không sai, mà nói đúng thì cũng chẳng phải.
Mối tình đầu của tôi rất đặc biệt.
Nếu hôm đó, tôi không nổi hứng đạp xe dạo phố thì đã chẳng thể nào gặp được em. Biết sao đựơc, tôi vốn ít bạn, chắc tại cái tính lạnh lùng khó gần của mình mà hầu như chẳng ai dám làm quen với tôi.
Tôi đi một vòng quanh phố, vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Nghĩ lại cũng may mà tôi không tông vào ai hay cái gì đó.
Dạo quanh một vòng, tôi rẽ vào trường học - nơi tôi sẽ không còn được thấy sau một tuần nữa. Cha tôi làm thương gia, vậy nên gia đình tôi thường phải di chuyển nhiều nơi. Có lẽ đó cũng là một trong những lí do khiến tôi không có bạn.
Vì năm học đã kết thúc nên trường đóng cửa, tôi dắt xe đi xung quanh, dọc theo hàng rào coi như lần cuối được ngắm nơi này. Đằng nào tôi cũng không muốn về nhà ngay lúc này.
Tôi học ở đây được một năm, nhưng lúc đó nghĩ lại kỉ niệm cũng chẳng có gì gọi là nhiều. Tôi không thấy lưu luyến hay tiếc nuối. Dù sao chuyện chia tay đã trở thành một phần của cuộc sống đối với tôi rồi.
Ngay lúc đó, một thanh âm nhẹ nhàng len lỏi vào thính giác tôi. Theo sau đó là hàng loạt những âm vực trầm bổng nối tiếp nhau. Từng chút, từng chút một...
Giống như tiếng ngân vang của một chiếc hộp nhạc cũ...
Giống như tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên mái hiên...
Giống như tiếng hát của biển cả bao la và sâu thẳm...
Trí óc tôi gần như trôi tuột theo giai điệu ngọt ngào ấy...
Chân tôi không tài nào cử động được, cả người như nhũn ra, hòa vào không gian xung quanh.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ nhớ là ngay khi giai điệu đó dừng lại, tôi dùng hết sức mình chạy đi, bỏ lại chiếc xe đạp dựng tạm cạnh hàng rào. Không hiểu sao tôi có cảm giác thanh âm ấy phát ra từ trong trường.
Và tôi đã gặp em.
Qua dãy cửa kính đóng kín, tôi thấy em đứng giữa một căn phòng lớn, trên tay là cây đàn vi - ô - lông màu nâu bóng.
Tôi không bao giờ quên hình ảnh em khi đó.
Mái tóc bạch kim dài quá vai để xõa, dáng người nhỏ nhắn gọn gàng trong chiếc áo sơmi và quần đùi kiểu Âu màu đen, có lẽ chỉ cao đến vai tôi là cùng. Đôi tay lướt đi trên những dây đàn, mượt mà và duyên dáng. Em nhắm mắt lại và đặt cây đàn trên vai, nghiêng về phía đối diện nên tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt em.
Tựa như một bức chân dung hoàn hảo nhất vẽ nên bởi tạo hóa, mọi đường nét trên khuôn mặt em khiến tôi không thể dời mắt. Nước da trắng muốt, hàng lông mày cong vút thanh tú cùng đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại. Tôi đã tưởng rằng mình vừa bắt gặp một Thiên thần giáng trần.
Tôi ngây người nhìn em, cảm giác như thời gian ngừng trôi, chỉ còn tôi và em, cùng tiếng đàn ngân nga.
Vài phút, hoặc cũng có thể là vài giây, em mở mắt và phát hiện ra tôi. Một người lãnh đạm và lạmh lùng như tôi tự dưng hoảng hốt và cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp nhìn chằm chằm một đứa nhóc đang chơi đàn.
Thế nhưng, em lại mỉm cười với tôi. Nụ cười đẹp nhất tôi từng được ngắm nhìn.
Em tiến lại gần cửa sổ và vẫy tay với tôi. Không biết lúc đó mặt tôi như thế nào, nhưng có lẽ là đỏ hơn cà chua chín.
Tôi luống cuống vẫy tay lại. Cách nhau một lớp cửa kính và hàng rào sắt, tôi vẫn có thể thấy rõ đôi mắt bạc trong suốt và tĩnh lặng đang phản chiếu hình ảnh mình. Mái tóc bạch kim của em sáng lên dưới ánh nắng vàng hắt qua tán cây, vương lại hai bên vai.
6 ngày sau đó, hôm nào tôi cũng đến đúng chỗ đó, đúng chỗ hàng rào có dây leo quấn quanh ấy, để ngắm em chơi đàn, nghe tiếng đàn của em.
Tất cả những gì tôi biết về em lúc đó chỉ là cái tên - Xử Nữ. Bởi phần lớn thời gian găp nhau, em chưa hề ra khỏi trong phòng nhạc đó. Em lúc nào cũng chơi piano, đôi khi là vi - ô - lông. Lúc đầu tôi đã nghĩ cái tên đó không hợp với một đứa con trai cho lắm, nhưng nếu đó là thứ thuộc về em, tôi sẽ trân trọng và yêu quý nó. Nụ cười của em, tiếng đàn của em, tên em, tôi sẽ không bao giờ quên.
Thế rồi ngày thứ bảy, tôi xin cha rẽ qua trường học lần cuối cùng...
"Tiểu Xử, từ giờ chị không gặp em được rồi. Gia đình chị phải chuyển nhà đi rất xa." Tôi cố giấu nỗi xúc động đang trào dâng trong cổ họng.
"Chị thật sự phải đi sao?" Em nói vọng ra từ trong phòng qua lớp cửa kính.