Nhìn người con trai trước mặt mình Quỳnh không hiểu sao lại co rúm lại! Môi nở một nụ hết sức là miễn cưỡng . Đây là đầu tiên trong đời cô thấy Minh Triết nổi giận tới như vậy. Anh cúi người xuống nâng cằm cô lên rồi hôn xuống , hôn thôi thì không nói còn cắn cắn mút mút nữa chứ . Gia Quỳnh không chịu nổi liền đẩy anh ra . Thở dốc cô hơi ủy khuất nhìn anh nói :
- Em có làm gì sai đâu chứ!? Sao anh lại cắn em !!
Gia Quỳnh cúi mặt hai ngón trỏ chạm vào nhau , tỏ vẻ không hiểu nhìn anh. Minh Triết không nói gì dơ tay kéo cái má bánh bao của Quỳnh . Giọng nói mang chút tức giận :
- A! Không làm gì cả ? Vậy em giải thích thế nào về chuyện em hôm qua cả ngày đều không quan tâm tới anh cơ chứ!!! Còn có em nắm tay Hạo Thiên nữa!!! Em giải thích đi!!
Gia Quỳnh nghe anh nói xong liền sốc văn hóa rốt cuộc thì thông tin quái đản gì đang lọt vào tai cô thế này . Anh đây rõ ràng đang vô cớ gây rối mà hôm qua cô rõ ràng có trả lời tin nhắn nói chuyện với anh . Cô chỉ đăng có 1 tin nắm tay và đi chơi với cháu của mình thôi mà !!! Gia Quỳnh mở to mắt nhìn Minh Triết môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại bị anh chặn lại. Anh cúi đầu hôn cô không muốn cho Quỳnh nói gì thêm.
Anh thực sự là 1 tên cuồng bạn gái. Lúc trước thì Gia Quỳnh và Minh Triết là bạn cùng bàn. Minh Triết thì lập dị nhưng lại rất đẹp trai. Lần đầu gặp mặt thì cô cũng coi như là hơi cảm nắng anh đi. Ngồi chung lâu rồi cô mới biết anh cũng rất tốt . Kiểm tra cho cô chép bài sau đó lại giảng lại bài cho cô bắt cô làm nhuần nhuyễn dạng đó thì thôi. Cô không làm anh sẽ cốc đầu cô tuy cốc đầu cũng không ảnh hưởng gì nhưng cô sợ đau nên lúc nào cũng cố gắng học tập hết nên điểm thi của cô cũng ổn định . Bên cạnh nhau lâu rồi thì cô cũng có chút thích anh, vào một ngày mùa xuân gió mát cô tính tỏ tình anh liền thấy anh từ chối cô gái khác liền sợ mình thất bại giống người kia nên đành rút lui không tỏ tình nữa. Nhưng đời thì đâu có như là mơ đâu cho nên là định rút lui 1 cách âm thầm thì vấp đá té ngay trước mặt anh. Cô cứ tưởng mình sắp chết rồi vì sợ anh tưởng mình là kẻ bám đuôi. Ai ngờ anh cúi xuống kéo cô lên rồi ôm cô vào lòng nhìn cô gái kia nói :
- Tôi từ chối cậu là do tôi có bạn gái rồi! Cậu biết đó tôi sợ cô ấy ghen rồi bỏ tôi đi!
Bạn nữ kia và cô đều rất bất ngờ nhìn anh, do là cô đứng quay lưng lại nên bạn nữ kia tưởng cô nhìn anh cười . Ngay lập tức cô gái kia quay đầu bỏ chạy vừa chạy vừa khóc . Còn anh bế cô vào phòng y tế . Lúc đang băng bó vết thương cho cô anh nói :
- Cậu không phiền khi tôi lấy cậu làm bia đỡ đạn chứ?
Cô lắc đầu :
- Không có! Chỉ là .... cậu biết không ? Tôi ... thật sự thích cậu đấy! Cậu từ chối cũng....
Không để cô nói hết câu thì anh đã cướp lời vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô :
- Anh yêu em!
Gia Quỳnh ngơ ngác nhìn anh , vẻ mặt không nói lên lời Minh Triết đành nhắc lại lần nữa :
- Trịnh Gia Quỳnh! Nghe cho rõ đây! Tôi Lâm Minh Triết chính là yêu em!!! Nên tôi đồng ý lời tỏ tình đó!!!
Gia Quỳnh xúc động lập tức ôm anh , từ đó bọn họ bên nhau cũng 4 năm rồi. Nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như vậy. Vì anh sợ mất cô, cô cũng vậy nên cả hai đều rất trân trọng từng giây phút ở cạnh nhau . Thật ra khi yêu hai người đã định cho dù trong tuần học tập và làm việc vất vả như thế nào thì cuối tuần họ là của nhau. Cuối tuần của cô là của anh và ngược lại cuối tuần của anh là của cô. Quay lại với vấn đề hiện tại sau khi Gia Quỳnh bị Minh Triết giày vò hơn mấy tiếng liền đứng không nổi nữa . Cô liền biết là anh lấy cớ để mà thịt cô mà. Nhìn tên người yêu vô sỉ đang nằm cạnh mình, tỏ vẻ ngây thơ đáng thương liền mềm lòng mà rúc vào ngực anh ngủ .