Xin chào, tôi tên là Nguyệt các bạn có biết ko tôi có một gia đình không vui cho lắm khi tôi chưa đầy ba tuổi, thì ba mẹ tôi gặp tai nạn nên tôi phải ở chung với dì. Khi tôi sáu tuổi thì dì tôi kêu tôi đi học và đó cũng là ngày mà tôi được gặp một đứa bạn hiểu ý mình.Lúc đó tôi cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất thế giới.Và năm này sang năm khác tôi càng chơi thân với người bạn đó,và tôi nghỉ đó là ông trời đã ban phước cho mình.Lúc đó tôi học lớp 12 bạn tôi nói " Chúng ta sẽ là bạn thân chứ " tôi ko thể tin vào tai mình và sau một lát tôi nói " Được, nhưng cậu ko được phản bội tôi ok ko" bạn tôi gật đầu lia lịa tôi ko kịp nhìn và " Đùng đùng" tiếng trống của trường vang lên lúc đó là giờ ra về tôi cùng đứa bạn thân đi về nhà . Một năm có 365 ngày , ngày này sang ngày khác tôi đã là một giám đốc của một công ty nho nhỏ bán mỹ phẫm và lúc đó tôi phát hiện người bạn thân nhất trên trái của tôi đã bị tai nạn giao thông ở" Nha Trang " tôi vì quá hốt hoản mà đã bỏ lỡ hết tất cả mọi thứ xung quanh tôi chạy xe đến ga tàu thật nhanh hơn cái tốc độ bình thường của mình và khi tôi về đến thì tôi đã quá buồn vì ban của mình đã mất chỉ vì một vụ tai nạn tôi bắt đầu ko muốn tha thứ mọi chuyện do chỉ đến trễ 10 giây thì bạn tôi đã về trời .