Đã một tháng kể từ khi hai người chia tay rồi.
Chia tay một cách thật lòng.
Cả hai đều biết rằng chiếc tình cảm đơn phương đau đớn này dù sao cũng đã đến lúc đặt dấu chấm dứt rồi.
Tốt cho cả hai thôi, không phải sao?
Anh yêu cô, yêu một cách điên cuồng hoang dại, muốn ở bên cạnh cô, muốn cùng cô suốt kiếp đi hết trọn con đường đời này. Nhưng cô thì khác, thậm chí bản thân yêu ai cô còn không biết nữa kìa...
Cô có một trái tim rộng lớn, nó lớn đến mức sự tồn tại của anh trong đó chỉ là một phần bé nhỏ trong hàng vạn con người mà cô đem đặt vào. Có thể nói cô đa tình đi, nhưng trách cô sao được. Bản thân chuyện tình của hai người vốn dĩ sẽ chẳng có kết quả gì rồi.
Gia thế quá khác biệt ắt hẳn sẽ là một lí do thảm hại biện minh cho việc hai người không thể đến được với nhau, nhưng không phải thế, đây là cách mà hai người gặp nhau.
Mọi thứ quay về từ một năm trước, đấy là khi một bài báo đưa tin về một cô sinh viên bỗng nhiên bước lên trở thành CEO của một tập đoàn lớn nhờ cứu lấy một dự án sắp sụp đổ của chính mình. Một cuộc trao đổi lớn đã diễn ra bất đắc dĩ khiến cho một người chẳng có địa vị gì lại một bước lên mây cao, biến thành một bà hoàng trong giới tỷ phú giàu có. Và chỉ vài ngày sau cô buộc phải tuyển vệ sĩ cho riêng mình.
Anh trước đây từng làm cho một nhà tài phiệt, người vô tình lại là người thân của cô. Nhà tài phiệt coi cô chẳng khác gì em gái ruột của mình, mọi chuyện của cô ngài ấy đều sẽ chăm chút đến cùng kể cả tuyển chọn vệ sĩ. Có duyên ắt sẽ gặp, vào cái lần tuyển chọn ấy, thật không biết trớ trêu như thế nào anh lại lọt vào mắt xanh của nhà tài phiệt và được cử đến làm vệ sĩ riêng cho cô.
Hai người chạm mặt, cô cười, anh cũng cười, cả hai bắt tay nhau bắt đầu cho mối quan hệ chủ tớ mà sau này trở thành chuyện tình tiếc nuối bi thương đâu ngờ.
Thời gian trôi qua anh càng nhìn nhận rõ con người cô hơn. Dù sao cô vẫn còn trẻ, vẫn tràn đầy sức sống và luôn yêu đời, cách cô đối xử với cuộc sống của mình cũng vô cùng ngây thơ và tinh nghịch. Cô thông minh và cách cô thể hiện nó lại càng đặt nền móng vững chắc hơn cho nó. Cô đa tài, am hiểu nghệ thuật sắc sảo và tài tình, luôn khiến người khác phải nể phục trước mình. Tất thảy tạo nên sự ngưỡng mộ anh dành cho cô.
Tình cảm chuyển biến, hai người từ chủ tớ dần chuyển sang thành bạn bè. Và có lẽ sẽ tốt nhất nếu mối quan hệ của hai người dừng lại ở đó. Nhưng không, anh đã yêu cô mất rồi.
Những lần cô say xỉn quên cả đường về, đều là anh bế cô vào cả tận phòng. Những lần công việc chất núi, đều là anh nấu ăn cho cô, dọn dẹp cho cô, chăm sóc cho cô hết tất tần tật. Lâu dần anh đã quen với công việc này và lâu dần cô cũng đã quen việc có anh ở bên cạnh mình.
Anh tỏ tình, lúc đầu cũng chỉ là bất ngờ nhất thời nói ra những tâm tư suy nghĩ kìm nén bấy lâu nay mà thôi. Anh không mong cô sẽ đồng ý, bởi anh không biết liệu cô có yêu mình hay không. Nhưng không phụ sự mong đợi của anh cô đã đồng ý.
Anh vui mừng, nhưng cô thì không. Cô thật sự chẳng hiểu mình đang nghĩ cái quái gì mà đi đồng ý với tình cảm của anh. Không phải vì cô không thích anh, mà là cô chưa muốn yêu ai cả, bởi vì cô vẫn chưa quên được hình bóng của người mà cô đã từng yêu.
Đối mặt với thứ tình cảm mới, cô cảm thấy thật lạ lẫm. Chiếc bậc thang từ bạn bè lên đến người yêu quá khó chấp nhận! Cô thích anh, thật sự. Nhưng cô chưa thoát được sự ràng buộc bởi hai từ bạn bè mà từ xưa đến nay cô từng đặt lên giữa hai người. Chỉ là cô không ngờ một điều, cô lại yêu thích cái hơi ấm mà anh tặng cho cô. Cô đã cô đơn quá lâu, bỗng nhiên có người xuất hiện khiến cho cô cảm nhận lại sự yêu thương đã mất, cho cô lại cảm giác được chở che một lần nữa, cô sao thể từ chối được. Nhưng cô chắc chắn rằng đây không phải tình yêu, hoặc có lẽ là tình yêu mà cô không mong muốn...
Sau khi hai người thành một cặp anh luôn sẽ là người chủ động trong chuyện tình cảm, mua hoa cho cô, tặng quà cho cô, ôm cô và hôn cô anh luôn sẽ là người bắt đầu sự việc. Cô vẫn đáp lại nhưng là với thái độ miễn cưỡng. Anh tất nhiên phát hiện ra điều này nhưng không nói gì, bởi anh biết cô vẫn cần có thời gian để chấp nhận mối quan hệ này.
Lần đầu tiên anh đưa cô về ra mắt với gia đình, mọi người đều rất bất ngờ khi biết bạn gái con mình lại là một người có vai vế lớn trong xã hội như thế. Ai cũng tốt với cô, coi cô như thành viên trong gia đình, rất quan tâm đến cô. Không phải vì cô là một người giàu có mà là vì cô là một đứa trẻ tội nghiệp. Cô hiện tại không biết gia đình cô ở đâu, cũng không có ai xung quanh là người thân, kể cả anh em với nhà tài phiệt cũng chỉ là kết nghĩa. Họ rất tốt, đủ để làm cô cảm động rất nhiều, họ luôn chào đón cô, điều này làm cho họ càng ghi điểm hơn trong lòng cô nữa. Cô đã rất vui vẻ.
Từ đó cô nhìn vào anh, càng hiểu hơn tình yêu anh dành cho cô, từ đó tình cảm mà cô dành cho anh cũng ngày càng mặn nồng.
Hai người đã có một khoảng thời gian thật đẹp, cho đến khi tất cả đều vỡ lẽ.
Cô đã nổi điên.
Cô đã xây xát với ba của người bạn thân yêu anh khiến cho ông ta phải nhập viện. Anh bắt cô xin lỗi nhưng cô không chịu, cô bảo ông ta là đồ dơ bẩn, ác độc, đồ không có tình người. Anh tức giận quát mắng cô. Cô đau lòng.
Giờ cô đã hiểu, cô thực sự đã hiểu được lí do vì sao cô vẫn không thể quên đi hình bóng của người cô đã từng yêu đó. Anh yêu cô, nhưng anh chưa một lần tin tưởng cô, có đúng không?
Trước mặt tất cả mọi người cô đã nói lên những uất ức, cô muốn anh phải đau khổ, muốn anh phải rời bỏ cô. Anh không giống bất kì thứ gì như người cô đã từng yêu, cô đã nói như vậy. Trái tim anh tan nát cũng là lúc cô nói lời chia tay cuối cùng.
Cô bỏ đi, anh vẫn đứng đó. Mặc cho mọi người khuyên nhủ cô vẫn không quay lại nhìn anh lấy một lần. Tất cả đã kết thúc ngay từ khi nó bắt đầu rồi tại sao phải vấn vương?
Anh không còn làm cho cô nữa, anh chuyển về làm cho nhà tài phiệt kia. Cô cũng không cần anh nữa đã tìm người mới rồi.
Sau khi chia tay anh cô đã qua lại với rất nhiều người, và đặc biệt việc cô ngủ với một nữ người mẫu đã làm náo loạn báo chí và truyền hình. Cô bị bắt quả tang, cũng là bất ngờ thôi. Anh cũng ở đó.
Hai người nhìn nhau, rồi lướt qua nhau như chưa từng có chuyện gì. Anh quay lại nhìn cô như không muốn từ biệt, còn cô đã sớm từ bỏ rồi.