«Họ nói cậu là "tảng băng ngàn năm", nhưng cậu đã tan chảy từ lâu rồi»
Một đường kiếm sắc xảo chợt lướt qua.
"Bực mình chết mất!!"
Eugeo vung kiếm lên cao, tâm trạng lẫn thể lực dồn vào thanh kiếm vô cùng nặng nề, cảm giác hệt như lúc cậu xông pha chiến trường vậy, không chút nương tay, cũng không hề mủi lòng. Dù là một bữa luyện tập ngẫu nhiên, cậu cũng không hề tha cho chiếc hình nộm đáng thương đằng kia mà chém nó ra làm đôi.
Các kiếm sĩ chỉnh hợp kia đi ngang qua nhìn thấy thôi cũng lạnh sống lưng, làn sát khí bao quanh phòng lạnh đến mức người đi qua cũng không chịu được. Một Eugeo Synthesis Thirty-two lạnh lùng, dù là bao lâu đi nữa thì họ cũng không quen nổi sự băng giá thấu tim gan như thế này. Alice Synthesis Thirty còn hiền hơn gấp bội lần.
Nhưng đó chỉ là với các tu sĩ trong thánh đường, chỉ có một người duy nhất mới dám lại gần con người lạnh lùng này mà thôi.
Mà vừa nhắc "tào tháo" là "tào tháo" tới liền...
_ "Yo Eugeo, lại luyện kiếm nữa à?"
Một thiếu niên thì thầm bên tai cậu ngay sau khoảnh khắc thanh Bích Hồng Kiếm cắt đôi hình nộm vừa rồi. Eugeo liền quay lại nhìn, bao nhiêu lần muốn đóng băng người ta lại nhưng đều bị nụ cười kia làm tan chảy hết.
Nhưng cậu vẫn giận.
_ "Ừ, luyện để chém ngươi!"
_ "Nào nào, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu!..."
Là vậy đấy, một người luôn mang trong mình một hình bóng của vị Tư tế tối cao mà trở nên lạnh lùng với vạn vật xung quanh, không ngờ rằng lại có thể tan chảy chỉ vì thiếu niên này, người chỉ mới là Hiệp sĩ chỉnh hợp không lâu về trước.
_ "À này, tớ vừa mới mua bánh mật ong đấy!!"
Thiếu niên hào hứng lấy một chiếc túi giấy vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút được giấu sau chiếc áo choàng kị sĩ chỉnh hợp, gương mặt không giấu sự niềm nở và kể lể công trạng. Eugeo liền gõ mạnh một cái lên đầu anh ta.
_ "Là hiệp sĩ thì không được kết giao với dân thường! Dám phá luật?"
_ "Ui da... Cái găng tay đó cũng phải mấy kí đấy, biết đau lắm không??"
Thực ra cậu đã nương tay một chút rồi, thế mà tên này vẫn còn kêu đau? Gương mặt mĩ miều liền đen một mảng và tỏ ý không hài lòng. Tay Eugeo nhanh chóng giật lấy chiếc túi giấy đó trong lúc thiếu niên kia vẫn đang xoa đầu.
_ "Phạt không cho ăn bánh nữa!"
_ "Ah!! Aaahhhh!!!!! Đừng làm thế mà, tớ xếp hàng mãi mới mua được đấy!!!!"
Anh ta hay tỏ ra trẻ con, làm nũng, hay lách luật và vô cùng tham ăn. Lần này cậu giận là vì thanh niên này lại tự ý rời khỏi thánh đường để xuống phố, và không gọi cậu đi cùng.
Nhưng dẫu sao, so với bất cứ ai khác, anh ta là một người ấm áp, tốt bụng, luôn san sẻ giúp đỡ, và anh ấy cũng vô cùng mạnh mẽ. Vậy nên Eugeo không thể ghét được.
Đối phương ủy khuất, cậu cũng không thể làm gì hơn, nói đến việc động lòng thì chắc đây là kẻ duy nhất cậu phải nhún vai không thể tỏ ra cứng cáp được. Eugeo liền thở dài, nhẹ nhàng đưa lại chiếc túi.
_ "Thôi được rồi, trả lại cho ngươi!"
Cậu không hề phòng bị, liền bị người ta ôm chầm lấy và hôn lên má.
_ "Vẫn là cậu tốt với tớ nhất, Eugeo!!"
Cuối cùng thiếu niên cầm túi bánh rồi đặt một chiếc lên tay cậu, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Eugeo vừa đứng hình một lúc khá lâu, mới nhận ra sự việc vừa rồi. Gương mặt xuất hiện vài vạch đỏ trên má, cậu khẽ đặt tay véo má nhẹ, rồi nhìn chiếc bánh mật ong trên tay.
_ "Kirito..."
Giận bao lâu cũng được, nhưng lại không thể ghét cậu.
Đó là lý do vì sao một bông hồng lạnh lẽo cũng phải tan băng.