«Tác dụng phụ của Bích Hồng kiếm»
_ "Này Eugeo, chúng ta cùng kết hợp lại và đánh bại--"
_ "Không!"
Kirito đặt thanh kiếm ngang người chặn lại một đòn từ con rồng ở một con hẻm hang núi, nhiều người khiếu nại con rồng này đã gây ra không ít thiệt hại cho người dân nơi đây, nên phó chỉ huy Fanatio đã cử hai cậu hiệp sĩ này đi.
Eugeo hình như bất mãn lắm, nhưng hoa hồng không vỡ làm đôi thì họ cũng nhìn thấy từng cánh hồng băng nở bung thành bông tỏa xung quanh người cậu.
_ "Ê này, mắt tôi bị hoa rồi à? Thirty two~sama hình như...đang cười?"
_ "Tôi không muốn nhắc đến đâu... coi chừng bị gai hoa hồng hút sinh mệnh..."
Ừ thì hình như Eugeo đang vui đến độ có thể nhìn thấy hình ảnh hoa hồng băng đang nở. Nhưng tình hình hiện tại so với tâm trạng lúc nãy có gì đó sai sai...
_ "Ơ kìa Eugeo, cậu nỡ nhìn tớ bị nó nghiền nát lắm à?!??"
_ "...."
Ngoài mặt Eugeo băng lãnh nhìn Kirito ra sức vật lộn với con rồng, nhưng trong tâm thì đang cắn vào mảnh vải muốn hét "ta không cố ý nói thế đâu!!!!"...
Lúc này cậu nhận ra, cậu chưa từng nhìn Kirito cầm kiếm thực sự. Có những lúc cả hai tập luyện cùng nhau, rất ít khi Kirito phô trương ra những đường kiếm của mình, còn có lúc tỏ ra yếu thế hơn rồi trốn đi chơi là chính. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt, Eugeo nhận ra kiếm thuật của Kirito khác rất nhiều so với các kiếm phái cậu từng thấy ở dân thường. Thậm chí anh ta có thể tạo ra những đòn vô cùng lạ mắt nhưng lại gây ra sát thương cao.
Đến khi con rồng đó nổi điên thì khả năng cầm cự của Kirito cũng đã đạt đến giới hạn.
_ "Thôi mà Eugeo, giúp tớ một tay đi, lát tớ mua bánh mật ong làm quá đáp lễ!"
Con rồng vung móng vuốt xuống trước mặt Kirito, đúng lúc anh chưa kịp nâng kiếm phòng thủ. Từ đâu đó, ánh sáng vụt qua đỡ đòn hiểm từ móng vuốt rồng, thoát chết trong gang tấc.
_ "Ngươi nợ ta một lần đấy!!"
Nhìn thấy người ta xuất hiện kịp thời lại còn tỏ ra ngầu lòi như vậy, Kirito sáng mắt trầm trồ.
_ "Không hổ là Eugeo Synthesis Thirty-two!! Nhìn cậu cầm kiếm mà thích lắm đấy!!
"Thích lắm đấy..."
Rồi cụm này cứ thế vang bên tai Eugeo đều đều...
Eugeo tính giết con rồng này từ từ để cho Kirito thấy cậu mạnh, nhưng Bích Hồng kiếm theo tâm trạng của chủ nhân nó đã ngay lập tức thi triển băng đông cứng toàn bộ từ trên xuống dưới con rồng, đến mức sinh mệnh của nó bỗng chốc về không trong nháy mắt.
Khoan-- thế nãy Kirito một mình đánh coi như phí hết thời gian à??!
_ "Ơ... Eugeo ăn gian, sao lại dùng luôn "Release Recollection"??! Làm thế còn gì hay nữa?!?"
Kirito thì ra sức cằn nhằn về việc kết liễu con mồi quá sớm, còn không để ý hoa hồng đang sắp ngả sang màu đỏ vì độ nóng của cơ mặt và nhịp tim thì không thở đều được. Ánh mắt vằn lên tia đỏ tự lúc nào, Eugeo cất lên chất giọng trong trẻo đầy sát khí xoay ngươi lại lắc vai Kirito.
_ "Ý ngươi là gì? Thích ta cầm kiếm? Nãy giờ ngươi vờn nó chưa đủ giờ đổ lỗi ta giết sớm quá ?! Hay bây giờ ta chém ngươi chết chung với nó luôn? "
_ "K-- khoan... cậu lắc mạnh quá đấy Eugeo--"
Giờ Eugeo không hiểu tại sao mình lại có thể dao động vì tên lăng nhăng này. Vì hắn kì lạ? Hay vì hắn có được đặc ân từ Administrator? Cậu không nhìn rõ bản thân mong muốn điều gì từ tên điên này nữa...
Đột nhiên Kirito nắm chặt lấy tay Eugeo, làm cậu ngơ ngác một phen không kịp phản ứng hay rụt tay lại, gương mặt liền ngơ ngác nhìn đối phương.
_ "Ngươi làm gì vậy?? Bỏ tay ta ra--"
_ "Tớ có điều muốn nói! Bây giờ là thời điểm thích hợp!!"
Âm thanh trong trống ngực đột nhiên vang lên một cách mạnh mẽ. Eugeo nhất thời không làm chủ được hành động thì bất giác cứng đờ cả người nhìn thẳng vào đối phương.
Anh ta dường như sẽ nói gì đó, gương mặt cứ thế sát lại gần, gần đến mức cảm nhận rõ từng nhịp thở đều chưa thể bình thường lại. Đôi Emerald từng lúc dao động không rời mắt khỏi đối phương, trên má cũng đã xuất hiện những vạch hồng. Rồi Kirito mấp máy môi, cất lời.
_ "Cho tớ xin mấy tảng băng của cậu nhé!"
_ "Ừm... "
.
.
.
_ "Hả gì cơ?!??!"
Cậu đỏ mặt gật đầu trong vô thức, còn nghĩ anh ta sẽ nói thứ gì đó lớn lao lắm. Chỉ là xin băng???
_ "Hurrayyy, xin được rồi!! Về thánh đường không sợ chết nóng trong mấy bộ giáp rồi!! YEHHH"
Kirito thì nhẩn nhơ lượm mấy tảng băng vỡ bên cạnh con rồng đóng đá và ôm nó như thể vật cứu tinh, làm Eugeo nãy giờ mong chờ anh.
_ "À, tớ thích cậu cầm kiếm vì cậu có thể thi triển băng từ thanh kiếm này!! Yahh, nói ra thì cũng ngại thật đấy..."
Kirito vừa lượm băng vừa gãi đầu giãy bày lý do, làm người nào đó đã đen càng đen mặt hơn, từ từ bước lại gần.
Không hẹn mà rằng, ác quỷ sau lưng liền rút kiếm đặt trước lưng Kirito.
_ "Chết đi tên điên!!!"
_ "Ơ ơ ?? Tớ đã làm gì sai??!"