(Đại Gia Tộc 1) Tại Sao Luôn Là Chị Ấy?
Tác giả: Rose
Tại trường Trung học Thiên Dạ:
- Aaaaa!!!! (các học sinh trong trường reo lên)
-Là hoa khôi trường mình, Vân tỷ tỷ kìa! (ngưỡng mộ)
-Chị ấy xinh quá! (bàn tán)
-Không những xinh đẹp mà lại còn học giỏi nhất trường nữa chứ! (khen ngợi)
-Chị Mễ Kỳ cũng khá giỏi mà! (bàn tán)
-Chỉ đứng sau chị Tuyết Vân thôi
-Cuộc thi hoa khôi hôm ấy chị Mễ Kỳ cũng chỉ thua chị Tuyết Vân thôi mà.
-Hai chị ấy đúng là xinh đẹp và tài giỏi thật.
-Quả không hổ danh là hai đại tiểu thư của đại gia tộc họ Dạ - Dạ tộc.
-Chỉ tiếc cho chị Tuyết Vân...(không dám nói tiếp)
Dạ Tuyết Vân, một cô gái có một cuộc sống khá hạnh phúc nếu...mẹ cô - bà Tuyết Vân Kỳ không mất sớm, tuy nhiên mẹ kế của cô lại rất yêu thương cô, bà ấy xem cô như con ruột vậy, nhưng cô cũng không thể tránh khỏi việc bị trêu ghẹo.
Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, phải nói là gia tộc cô là một trong hai gia tộc giàu nhất đất nước và ngang tầm thế giới.
Từ khi mới chào đời cô đã có một nét đẹp lạ thường. Mái tóc cô màu trắng gợn sóng, đôi mắt đỏ long lanh như một viên hồng ngọc, môi trái tim đỏ như son, đôi gò má ửng hồng trong rất gợi cảm. Và cha mẹ cô quyết định đặt tên cho cô là Dạ Tuyết Vân có nghĩa là đám mây tuyết trong đêm vì sắc đẹp như hoa tuyết ấy của cô.
Khi cô vừa lên năm, mẹ cô đã không còn. Ít lâu sau, cha cô - ông Dạ Hoàng Tước đón một người phụ nữ khác về làm mẹ kế cô. Mới đầu cô rất dỗi cha, mẹ thì chỉ mới mất mà cha cô đã có người khác, nhưng sau khi biết được tấm lòng của người mẹ kế kia, cô đã không cảm thấy buồn nữa mà cô lại cảm thấy mình thật hạnh phúc vì ông trời chưa cướp đi tất cả của cô.
Nói về mẹ kế cô - Kỳ Đình Đình, bà ấy được cho là người mà cha cô yêu nhất, tuy nhiên mẹ cô xuất thân từ một gia đình giàu có nên không tránh khỏi việc liên hôn.
Cha mẹ cô đến với nhau mà không có tình yêu, dù vậy cha cô cũng không muốn phản bội mẹ cô. Nhưng trong một đêm say rượu, ông đã vô tình làm cho Kỳ Đình Đình mang thai và hạ sinh đứa bé tên là Dạ Mễ Kỳ, lúc ấy Tuyết Kỳ chỉ mới ba bốn tuổi.
Sau khi Kỳ Đình Đình về làm dâu Dạ tộc, cô mang theo một đứa bé, đứa bé đó không ai khác chính là chị em cùng cha khác mẹ của cô - Dạ Mễ Kỳ.
Mễ Kỳ rất rất xinh đẹp, chỉ thua kém mỗi Tuyết Vân. Cô có mái tóc màu vàng xuông mượt như dòng suối, đôi mắt màu oải hương thơ mộng, đôi môi hồng hồng như búp bê trong tuyệt đẹp, nhưng chỉ nhiêu đó, cô không thể so sánh với chị cô dù chỉ một ít, điều đó làm cô rất ghen tị với chị cô.
Lòng ghen tị của Mễ Kỳ không chỉ vì cô thua kém Tuyết Vân mà còn vì cô luôn cho rằng Tuyết Vân và mẹ của cô ấy chính là nguyên nhân ngăn cách cha và mẹ cô đến với nhau.
Tuyết Vân dù bị Tuyết Kỳ ganh ghét, tuy nhiên cô chưa bao giờ ghét bỏ em cô dù chỉ một lần. Mới đầu tuy cô hơi có ấn tượng xấu với mẹ kế, nhưng cô lại không hề khó chịu với Mễ Kỳ vì cô cho là em cô không đáng để bị như vậy.
Càng lớn, Tuyết Kỳ càng thông minh và xinh đẹp, vượt xa so với Mễ Kỳ. Mọi sự quan tâm của cha và mẹ kế đều đổ dồn lên cô khiến Mễ Kỳ ghét lại càng thêm ghét, cho đến một ngày, khi Mễ Kỳ đã không còn chịu đựng nỗi những việc này nữa, một cơn tức giận điên cuồng phát lên dữ dội khiến Mễ Kỳ không thể kìm chế thêm một giây phút nào nữa:
-Tại sao lại luôn là chị ta chứ? Sao lúc nào chị ta cũng hơn mình? Ngay cả mẹ của mình cũng quan tâm chị ta nhiều như vậy, tại sao chứ? Mẹ là mẹ của mình mà?
- Không! Không thể như vậy được! Cô ta không thể thu hút mọi sự chú ý của mọi người được, mình không cho phép.
- Tất cả những gì mày có đều phải là của tao, tất cả phải thuộc về tao, vì vậy mày phải chết đi, mày phải chết.
- Mày sẽ phải biến mất trên cõi đời này Tuyết Vân ạ, mày đã sống quá đủ rồi, còn tao, tao sẽ dành tặng cho mày kế hoạch tuyệt vời này để mày có thể được yên nghỉ.
- Chúc chị của em "may mắn" nhé!
Về phía Tuyết Vân, lúc này cô đang lái xe mà không biết gì về kế hoạch của Mễ Kỳ hết. Đột nhiên, xe cô xảy ra vụ va chạm ngoài ý muốn, cô bất tỉnh trong xe, lúc này có bóng dáng của hai người đàn ông lạ mặt đang đi đến xe cô.
Một người nói:
-Thiếu gia, chúng ta đến gần chiếc xe này làm gì ạ?
-Có người trong xe, cứu cô ấy đi!
- Cô ta đâu liên quan gì tới chúng ta đâu, với lại...không biết cô ta còn sống không nữa.
- Cứ cứu cô ta trước đã, việc còn lại tính sau.
-Nhưng thưa thiếu gia...mà thôi, cứu người trước đã.
Người cứu Tuyết Vân lúc đó là Hoàng Dạ Thần - người đứng đầu một trong hai gia tộc lớn nhất nước, ngang hàng với Dạ tộc - Hoàng tộc.
Hoàng Dạ Thần có mái tóc màu xanh trời đêm, đôi mắt vàng sáng màu tinh tú, khuôn mặt khá điển trai lại rất thông minh, học một hiểu mười, nhìn chung thì Dạ Thần và Tuyết Vân rất xứng đôi.
Sau khi cứu cô khỏi tai nạn, anh ta đã cho dàn dựng lại hiện trường, cho người đem xác vào giả như Tuyết Vân đã chết.
Vụ tai nạn ấy làm cho ông bà Dạ vô cùng đau lòng và không muốn truy cứu đến cũng như không muốn thử DNA của cái xác kia, vì vậy Mễ Kỳ đã nghĩ cái xác đó là Tuyết Vân và vô cùng vui sướng.
Đáng lẽ nếu mọi người đều cho là Tuyết Vân đã chết thì tình yêu thương, tài sản gia tộc, và cả sự chú ý của Tuyết Vân đều thuộc về cô, nhưng không, cha mẹ cô cho là Tuyết Vân vẫn còn sống nên luôn hy vọng một ngày Tuyết Vân sẽ trở về, điều đó làm cô tức giận vô cùng, cô đứng trước gương và tự nói với lòng:
- Mày chết còn không để cho tao yên, tại sao cha mẹ lại quan tâm đến mày như vậy?
- (Đập gương) Tại sao chứ...tại sao?
- (Tay rỉ máu)
- Chẳng lẽ tao giết mày là một quyết định sai lầm hay sao? (hỏi lòng)
- (Khóc)
Về phần của Tuyết Vân. Sau khi được cứu ra khỏi vụ tai nạn, Dạ Thần đã đưa cô tới nước D chữa trị, đồng thời để lánh nạn khỏi Mễ Kỳ.
Dạ Thần đã chăm sóc cho cô suốt mấy ngày khiến anh mệt lã người và gục xuống gường từ khi nào không hay.
Cuối cùng Tuyết Vân cũng đã tỉnh dậy, cô đã làm cho Dạ Thần thức giấc, và khi tỉnh dậy, hình bóng của cô đã hiện trước mắt anh như một thiên sứ.
Dạ Thần: Cô tỉnh rồi à? (đỏ mặt)
Tuyết Vân: Ayya, đầu tôi đau quá!
Dạ Thần: Không sao đâu, cô ổn rồi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà.
Tuyết Vân: (Chợt nhận ra điều gì đó)
Tuyết Vân: Anh là ai thế? Tại sao anh lại ngồi bên cạnh gường tôi?
Tuyết Vân: Và tại sao...tôi lại ở bệnh viện thế này?
Dạ Thần: Cô vừa bị tai nạn...
Tuyết Vân: Tai nạn?
Tuyết Vân: Cho tôi mượn cái gương, làm ơn!
Dạ Thần: ...
Dạ Thần: Cô chắc chứ?
Tuyết Vân: (Ánh mắt vang xin)
Dạ Thần: Thôi được rồi...haizz
Dạ Thần: (Đưa gương cho Tuyết Vân)
Tuyết Vân: (Nhìn vào gương) Áaaaaaa!!!!
Tuyết Vân: Không... không thể như vậy được!
Tuyết Vân: Mặt tôi...mặt tôi sao thế này?
Dạ Thần: Vụ tai nạn hôm trước...(kể lại mọi chuyện cho Tuyết Vân nghe)
Dạ Thần: ...Và cô đã bị hủy nhân
Tuyết Vân: (Sốc)
Tuyết Vân: Vậy...vậy chữa trị...bao lâu?
Dạ Thần: ...
Dạ Thần: Khoảng...một đến...hai năm...
Tuyết Vân: ...
Dạ Thần: Về vụ tai nạn...(lảng sang chuyện khác)
Dạ Thần: Tôi nghi ngờ vụ tai nạn này là do sắp đặt và đã cho người điều tra
Tuyết Vân: Kết quả sao? (ngắt ngang lời Dạ Thần)
Dạ Thần: Người đứng sau chuyện này là...(không muốn nói)
Dạ Thần: Là...em gái cô - Dạ Mễ Kỳ
Tuyết Vân: (Sốc)
Tuyết Vân: Sao cơ? Sao lại vậy được?
Dạ Thần: Cô bình tĩnh lại đi, đây là sự thật, cô hãy chấp nhận nó đi
Tuyết Vân: ...
Dạ Thần: Cô...có muốn trả thù không?
Tuyết Vân: (Nước mắt trào ra)
Tuyết Vân: Phải, nhất định phải trả thù
Dạ Thần: Cô...chắc chứ
Tuyết Vân: Chắc! Tôi và anh hợp tác!
Dạ Thần: À...ờ (nhìn ra Tuyết Vân không hề muốn thế nhưng tạm chấp nhận)
Sau vài tháng chữa trị, cuối cùng Tuyết Vân cũng đã xin vào một trường có tiếng ở nước D - Đại học Kinh tế Hoa Tâm, với năng lực của cô thì việc xin vào trường ấy là quá dễ dàng. Và y như rằng, cô đã vào được ngôi trường ấy.
Vì gương mặt cô bị hủy nhan nên khi đi học cô phải mang khẩu trang để tránh các rắc rối xảy ra, vì thế nên dù trong trường không ai nhìn thấy mặt cô cả nhưng vẫn cho cô là người đẹp nhất trường vì đôi mắt hồng ngọc của cô.
Cô đi học vừa được vài tháng mà trong trường không ai là không biết đến cô vì cô được mệnh danh là thần đồng của trường, vì nhan sắc xinh đẹp của cô, và còn vì...cô là người của Hoàng thiếu.
Về phần Mễ Kỳ.
Không lâu sau đó, cha của Mễ Kỳ và Tuyết Vân đã công bố di chúc với nội dung như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
BẢN DI CHÚC
Ngày X Tháng XX Năm XXX
Tôi: Dạ Hoàng Tước
...
Nội dung: Nay tôi làm đi chúc này là để để lại một nửa tài sản của tôi cho bà Kỳ - vợ tôi, và nửa còn lại sẽ dành cho con gái lớn tôi - Dạ Tuyết Vân nếu nó trở về đây trong vòng sáu năm. Nếu sáu năm sau nó không trở về nữa thì nửa tài sản này tôi xin gửi tặng các quỹ từ thiện trong và ngoài nước.
Ký tên
Dạ Hoàng Tước
Sau khi nghe ông Dạ tuyên bố đi chúc, Mễ Kỳ đã tức giận vô cùng. Tối đến, cô đã đến thư phòng, lúc ấy cha cô đang ngồi đọc sách.
Mễ Kỳ: Chào cha ạ!
Hoàng Tước: Con đến đây vì chuyện gia sản?
Mễ Kỳ: Chẳng lẽ cha nghĩ con là người bất chấp tất cả vì tài sản của cha sao?
Hoàng Tước: ...(im lặng)
Mễ Kỳ: Mà cha nghĩ cũng không sai đâu
Hoàng Tước: ...
Mễ Kỳ: Cha à, cha nghĩ thử đi
Mễ Kỳ: Chị ấy chết rồi, cha còn trong chờ gì nữa, sao cha không để con...
Hoàng Tước: (Ngắt ngang lời Mễ Kỳ) Ai nói với con là Tuyết Vân đã chết?
Mễ Kỳ: Nhưng cha...con...
Hoàng Tước: Chị con vẫn chưa chết, nghe rõ chưa (tức giận)
Hoàng Tước: GIỜ CON RA NGOÀI ĐI! (hét lớn)
Mễ Kỳ: Nhưng cha...
Hoàng Tước: RA NGOÀI!
Mễ Kỳ: (bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại)
Trong phòng Mễ Kỳ.
- (Đập phá mọi thứ)
- Tại sao cha lại vẫn nghĩ là mày còn sống chứ?
- (Lấy con gấu bông mà cô yêu thích nhất ra và dùng dao đâm vào nó)
- Mày cười cái gì, tức cười lắm sao?
- Tại sao cha lại đối xử với tao như vậy?
- Ngay cả khi mày chết cha cũng chỉ dành một nửa tài sản cho từ thiện, còn tao, còn tao thì sao?
- Mày đã cướp đi tất cả của tao, mày biến đi, mày biến khỏi ký ức của mọi người đi (đâm liên tiếp vào con gấu bông)
- (Vứt gấu bông xuống, thở hồng hộc)
-Cứ đợi đó, mọi thứ sẽ là của tao, nhất định phải là của tao.
Cùng lúc đó, bên phía Tuyết Vân.
Dạ Thần: Sáng nay tôi nghe cha cô có di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cô đấy, cô biết không?
Tuyết Vân: Tôi có nghe tới, tạm thời cứ đợi tôi chữa trị và học xong đã.
Dạ Thần: Được thôi, cô có kế hoạch chứ?
Tuyết Vân: Tùy cơ ứng biến mới là phong cách của tôi
Dạ Thần: (Cười nhếch mép) Tùy cô vậy
Không lâu sau, trong trường của cô lại có một chuyện lớn xảy ra, và nhân vật chính trong vụ này lại chính là cô.
Sau khi chuyển đến nước D sinh sống, cô đã lấy tên Lam Bạch Nguyệt để che giấu thân phận Dạ đại tiểu thư của mình.
Chuyện vào một chiều sau khi ta học, lúc đó Bạch Nguyệt đang đi cùng bạn học trong hành lang trường.
Bạch Nguyệt: (Bước nhanh đi)
Bạn học: Nè, Nguyệt Nguyệt, chờ tớ với
Bạch Nguyệt: (Dừng lại)
Bạn học: (Vừa đuổi kịp, đứng thở hồng hộc)
Bạn học: Mồ hôi ướt cả cậu rồi, cậu không ngộp sao cứ đeo khẩu trang mãi thế?
Bạch Nguyệt: Không sao!
Bạn học: Nè, mở khẩu trang ra đi (lấy tay mở khẩu trang của Bạch Nguyệt)
Bạch Nguyệt: Nè, đừng mở khẩu trang của mình! (đã không kịp với cô bạn học)
Chiếc khẩu trang được mở ra để lộ gương mặt bị một vết sẹo khá to.
Bạn học: Mặt cậu...bị sao thế?
Bạch Nguyệt: (Hốt hoảng chạy đi)
Bạn học: Nè! (đuổi theo)
Ở một góc nào đó của trường, đã có người chụp lại được bức ảnh toàn gương mặt của Bạch Nguyệt.
- Gương mặt xấu xí này của cô ta sẽ được toàn trường chứng kiến thôi,thú vị thật!
- Cơ mà, chị ta khá giống Dạ Tuyết Vân nhỉ, gửi ảnh này cho chị Mễ Kỳ xem, bảo đảm sẽ rất "vui" đây!
'Ting ting' tiếng thông báo tin nhắn đến vàng lên.
Mễ Kỳ: Cái gì thế này?
Trong điện thoại
Hình ảnh...
Đàn em của Mễ Kỳ: Em thấy bà chị này khá giống Dạ Tuyết Vân, chị xem xem
Về phần Mễ Kỳ:
- Chắc không sao đâu, chị ta chết rồi cơ mà, sao có thể chứ (tự nhủ)
Trong tin nhắn:
Mễ Kỳ: Chị không quan tâm, em muốn làm sao thì làm, tùy em
Đàn em của Mễ Kỳ: Dạ!
Sáng hôm sau, tại trường Đại học Kinh tế Hoa Tâm.
Bạch Nguyệt: (Vừa bước vào trường)
- Là cô ta kìa, còn dám vác mặt đến trường sao?
Dạ Thần: (Theo sau Bạch Nguyệt)
- Là Hoàng thiếu kìa, rốt cuộc anh ấy thích cô ta ở điểm nào chứ? Tại sao không phải là tôi?
- Tưởng mình đẹp lắm sao còn đi quyến rủ Hoàng thiếu, cô ta chỉ là một món đồ chơi cho anh ấy thôi
- (Cả trường xôn xao)