CÁI CHẾT
Một buổi tối, bà mẹ và cô con gái của mình cùng nhau ngồi xem tivi. Chương trình tivi nói về CÁI CHẾT!
Người dẫn chương trình hỏi cậu bé tham gia:
-Cháu nghĩ gì về cái chết ?
Cậu bé hồn nhiên đáp :
- Nó rất đáng sợ ạ!
MC:
-Tại sao cháu lại nói vậy ?
Cậu bé:
-Cháu nghĩ vậy và hầu như ai cũng sợ nó.
MC:
-Nếu một ngày mẹ cháu mất đi, cháu có sợ không ?
Cậu bé:
- Có chứ ạ! Cháu sẽ nhớ mẹ lắm.
MC:
-Vậy nếu một ngày cháu chết cháu có sợ không ?
Cậu bé:
- Có ạ!
MC:
- Vậy nếu cả cháu và mẹ cùng chết thì sao ?
Cậu bé:
- Như vậy thì cháu sẽ không còn sợ nữa ạ!
MC cười nói:
-Vậy nếu một ngày loài người bị diệt vong toàn bộ trái đất đều không còn sự sống cháu còn sợ nữa không ?
Cậu bé:
- Không ạ!
MC:
- Vậy xem ra cháu điều cháu sợ không phải là cái chết rồi.
Cậu bé:
- Điều đó là gì vậy ạ ?
Người dẫn chương trình ôn tồn:
- Cháu chỉ sợ chết khi người ra đi là một mình cháu hoặc người mà cháu yêu quý nhất chính là mẹ cháu. Còn nếu người ra đi là một người xa lạ hay toàn bộ con người đang sống trái đất cùng với cháu thì cháu sẽ cảm thấy không có gì đáng sợ. Vậy điều đầu tiên cháu sợ chính là mất đi những thứ quan trọng. Mẹ cháu mất mà cháu còn sống là cháu đã mất đi bà ấy. Cháu chết đi bà ấy còn sống thì cháu cũng đã mất đi bà ấy. Nếu như cả hai người cùng chết đi cháu không còn sợ nữa bởi cháu không mất đi mẹ của mình, mất đi người mà mình yêu thương nhất.
Cậu bé:
- Dạ vâng! Vậy điều tiếp theo mà cháu sợ là gì vậy ạ?
MC:
- Điều tiếp theo là cháu sợ bản thân mình dừng lại mà mọi thứ vẫn tiếp tục. Cháu chết đi nhưng xã hội không ngừng phát triển, cháu chưa được tận hưởng, chưa được tận mắt nhìn thấy, cháu chưa được thỏa mãn. Đó là tham vọng. Cháu sợ bản thân ra đi khi còn chưa hưởng thụ hết những điều tốt đẹp ấy, mà mọi người vẫn sống. Đó là ích kỷ. Bởi vậy khi cháu và mọi người trên trái đất đều chết đi thì cháu không còn sợ nữa.
Cậu bé:
-Còn điều gì nữa không ạ ?
MC:
-Cháu sợ lạc lõng, cô đơn. Bởi vậy khi một mình ra đi cháu sợ nhưng khi có mẹ và mọi người cùng chết đi cháu không còn sợ nữa. Cháu sợ một mình phải đối mặt với với nơi mà mình chưa từng tới, chưa từng nhìn thấy, ở đó chẳng có ai ngoài cháu, cháu chẳng thể biết rằng ở đó một mình cháu sẽ ra sao, sẽ cô đơn biết nhường nào.
Cậu bé im lặng.
Người dẫn chương trình tiếp tục:
- Cháu sợ khi chết đi phải đối mặt với những lỗi lầm mà mình gây ra mà khi còn sống cháu đã phạm phải mà không ai biết tới, khi chết đi họ sẽ vạch trần và trừng phạt cháu. Hay cháu sợ khi chết đi những lỗi lầm mà cháu gây ra không còn cơ hội để sửa chữa nữa, lúc đó hối lỗi đã là quá muộn, cháu đã hết cơ hội.
Cậu bé tiếp tục im lặng.
MC quay ra trước mặt hai mẹ con cũng chính là khán giả:
- Thư quý vị cái chết kỳ thực không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất nằm ở mỗi chúng ta. Vì vậy hãy sống sao để khi nghĩ tới cái chết chúng ta thanh thản không lo sợ hay vướng bận bất cứ điều gì nha.
Người mẹ quay ra hỏi cô con gái:
- Con có sợ chết không?
Con gái:
- Không ạ.
Mẹ:
- Tại sao ?
Con gái :
- Không còn vướng bận bất cứ điều gì?
Vậy còn mẹ ?
- Không!
Mẹ:
-Con không sợ mẹ chết sao?
Con gái:
-Không, con đã trả lời rồi mà.
Mẹ:
- Tại sao?
Con gái:
-Tại sao con phải sợ?
Mẹ:
- Con không thương mẹ sao?
Con gái:
-Có!
Mẹ:
-Vậy mẹ mất con cũng không buồn ư?
Con gái:
- Có lẽ là một chút.
Mẹ:
- Con có thương mẹ mà?
Con gái:
- Nhưng mẹ không có thương con.
Mẹ:
- Mẹ thương con mà.
Con gái:
- Con không cảm nhận được.
Mẹ:
- Mẹ đã làm tất cả vì con mà?
Con gái:
- Bắt con học hát ư?
Hay là ép con rời khỏi CLB vẽ sang CLB hát?
Hay là cấm con yêu?
Hay là đọc nhật ký của con?
Hay là ép con ôn thi Kinh tế thay vì Kiến trúc?
Hay là lúc nào con cũng phải làm theo ý mẹ?
Mẹ:
- Mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cong thôi mà.
Con gái:
- Tốt cho con, tốt cho con, lúc nào cũng vì muốn tốt cho con.
Nhưng thử hỏi mẹ đã bao giờ hỏi ý kiến của con chưa?
Thử hỏi mẹ đã bao giờ quan tâm con nghĩ gì chưa?
Đã bao giờ mẹ quan tâm cảm nhận của con như thế nào chưa ?
Đã bao giờ mẹ hỏi con thực sự muốn gì và con ghét điều gì chưa?
Chưa hề.
Mẹ chỉ biết rằng mẹ là giáo viên dạy thanh nhạc, mẹ có năng khiếu về nhạc nên con cũng có.
Mẹ chỉ biết rằng vẽ là không có tương lai và chắc chắn con không có năng khiếu về vẽ như ca hát.
Mẹ chỉ biết rằng yêu là ảnh hưởng tới việc học là không tốt là dễ sa vào tệ nạn.
Mẹ chỉ biết rằng học kinh tế mới giàu, học kỹ sư là vất vả là nghèo.
Mẹ nói rằng đọc nhật ký của con vì muốn hiểu con nhiều hơn.
Mẹ nói rằng con phải nghe mẹ, làm theo mẹ vì mẹ luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con.
Đúng ý mẹ là đúng, trái ý mẹ là sai.
Hay thật.
Mẹ thậm chí chẳng xem tranh con vẽ lấy một lần, thấy màu vẽ của con là vứt, thấy tranh của con là xé.
Mẹ chỉ nhìn vào mặt hại của tình yêu mà chẳng bao giờ nhìn vào mặt lợi. Trái tim rung động là một điều vô cùng bình thường của mọi học sinh cấp 3. Mẹ có ép được trái tim mình thích ai và ngừng thích ai không? Mẹ có biết rằng nhờ tình yêu mà con cảm thấy hạnh phúc như nào không? Cũng chính tình yêu là động lực giúp con học tốt hơn mẹ biết không? Nhưng mọi điều tốt đẹp ấy trong mắt mẹ đều trở thành lời bao biện cho hành động sai trái.
Đọc nhật ký của con vì muốn hiểu con. Hay! Trong khi chẳng bao giờ mẹ chịu ngồi lại nói chuyện lắng nghe con, bởi lúc nào mẹ cũng đúng mà. Nói gì nữa đây.
Mẹ chỉ quan tâm tới điều gì mẹ muốn thôi, mẹ muốn gì thì điều đó là đúng, mẹ ghét gì thì điều đó là sai.
Năng khiếu thật sự của con là gì mẹ không quan tâm, ước muốn của con là gì mẹ không màng tới, cảm xúc của con là thứ không đáng một xu.
Ở cùng mẹ con như con rối bị giật dây, không chút tự do.
Mẹ thử nói coi nếu một người bị biến thành con rối, bỗng một ngày người giật dây họ biến mất họ có buồn không ?
Mẹ:
- Mẹ... mẹ xin lỗi!
Con gái:
-Muộn rồi! Ngủ đi.