"Tôi có thể làm gì được cho em không?"
"Hãy giả vờ yêu em có được không ?"
Ngày...tháng...năm...
An Giang... trời mưa
Và như thế tôi trở thành bạn trai "hờ" của em , khi em đang đau khổ nhất vì tình đầu tan vỡ. Tôi - đôi lúc tự hỏi, liệu bạn trai của em, ngày ấy, có thấy em khóc nhiều như tôi đã từng không ? Hay đơn giả là đã từng thấy em khóc chưa? Vì khi ấy trông em thật yếu đuối, em thật sự rất cần sự bảo vệ và một người bên cạnh, và khi ấy tôi luôn ở đó, dù không là gì, và cũng không thể làm gì, chỉ đơn giản là ngồi cùng với em.
Ngày...tháng...năm, trời vào thu
Hôm nay trời vào thu rồi! Tôi đi bên cạnh em dưới con đường mà cả tôi và em đều yêu thích. Hàng loạt lá vàng rơi rụng theo chiều gió như muốn trải thảm vàng nơi mỗi bước chân mà chúng ta đi qua. Có đôi lúc em đi trước tôi, hay nói đúng hơn, cả em và tôi đều ngầm đồng ý như vậy, em không muốn đi bên cạnh tôi mà lại giữ khoảng cách vì em không thể đặc bàn tay bé nhỏ của em vào đôi tay vụng về của tôi, và tôi, tôi đơn giản chỉ muốn được ngắm nhìn em nghịch ngợm đạp chân lên đám lá vàng, mái tóc em xoăn nhẹ luôn làm lòng tôi xao xuyến.
Ngày...tháng...năm, nắng đẹp
Hôm nay nắng đẹp em dẫn tôi đến một quán kem ven đường, em nói với tôi:
- Kỉ niệm một tháng chúng ta giả vờ yêu nhau!
Cái nhìn của em mong lung lắm và xa xôi lắm, tôi biết đây là quán quen thuộc của em và người cũ. Một tháng của tôi và em cũng là một tháng em xa anh ta.
Tôi thấy nắng rắc lên ly kem lạnh, rồi tan chảy hòa vào giọt nước vô tình nào đó trong mắt em, rất nhanh... Vị kem ngọt tan nhanh, mà không hiểu sao cả hai đều thấy nghẹn đắng.
Ngày...tháng...năm, trời mưa
Em khóc, em nói với tôi rất nhiều, nhưng chỉ mỗi một câu " Em xin lỗi. Em xin lỗi rất nhiều". Em đâu có lỗi gì. Tôi thấy bờ vai em run lên dữ dội, tôi chỉ muốn bước gần em một bước, em giật mình co người và lùi lại. " Không, đừng....em xin lỗi."
... Anh biết: Yêu một người đau lắm phải không em? Yêu một người có sai không em?
Ngày thứ nhất không gặp em ...
Em nói là chúng ta nên chấm dứt, "chấn dứt" chứ không phải là "chia tay" , vì thật sự ra chúng ta chưa từng hề có "bắt đầu" . Có thể em "giả vờ" trong trò chơi này lẫn sự thật vì em biết tôi yêu em nhiều lắm. Em có biết khi đi bên cạnh em, tuy không nói ra, nhưng tôi luôn phải lùi về phía sau, vì bên cạnh em luôn có một bóng hình hiện hữu. Tôi thấy tim mình vỡ vụng như đám lá vàng sau mỗi bước chân em qua vậy. Nhưng tôi không thể nào ngăn trái tim mình lên tiếng, cũng như cây có yêu lá bao nhiêu cũng không thể ngăn mùa thu về.
Ngày thứ mười bốn không gặp em...
Tôi đã để lại cho em tổng cộng 27 tin nhắn, tất cả vẫn cùng một nội dung khi xưa của tôi, "Tôi có thể giúp gì cho em không?" Em à, có khi nào em tự hỏi rằng tại sao tôi chư bao giờ thắc mắc hay hỏi em vì sao hai ta lại như thế? Vì tôi không cần biết, điều tôi quan tâm, là tôi có thể làm gì cho em thôi. Người ta thường hát về những chiều mưa ngâu trong những câu chuyện tình buồn, tôi nghe thấy con tim mình rất buồn, nhưng tôi đã không biết rằng những lời hát đó lại dành cho tôi không phải sao? Vì tôi đâu thật sự từng sở hữu câu chuyện tình nào .
Tôi biết mình thật ngốc. Tôi biết mình thật đau. Nhưng tôi cũng biết mình không thể quên em như thể em chưa từng tồn tại. Ngày em nhìn tôi khóc thật nhiều, em xin lỗi tôi, nhưng tôi lại nghe thấy như một lời hờn trách. Vì tôi đã làm em nhận ra sự thật trong con tim mình, vì tôi làm em cô đơn hơn kho em ở một mình, vì tôi làm em nghe nỗi đau mình da diết, vì tôi mà em biết tình yêu là cái gì đó, rất thật...Phút giây ấy tôi nghẹn cứng, vì tôi nhận ra, tôi cũng vậy em à ... Bên cạnh em, tôi biết mình yêu em rất nhiều. Bên cạnh em ... tôi đau lắm.
Một ngày cuối đông...
Đây là trang nhật kí cuối cùng của quyển nhật kí, chẳng thể tin là đến ngày một thứ gì đó rất khó biến mất mà ta lại có thể quên đi. Tôi muốn viết một điều gì đó hoàn toàn khác đi, cuộc sống của tôi sẽ là những trang nhật kí mới hơn. Tôi biết em cũng sẽ như vậy ....
"Ngày em đi mưa rơi rất nhiều ...
Sẽ cuốn trôi tất cả kí ức về em..."
Chàng trai song ngư