Nó là một đứa ăn xin khốn khổ. Còn tôi lại là một tiểu thư danh giá. Nó luôn quanh quẩn bên tôi nhưng bản thân tôi thì không hề biết. Trong mắt tôi, nó còn chẳng bằng thứ rác rưởi mà tôi vứt đi hằng ngày.
Hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi rất háo hức nên dậy từ rất sớm. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn nghĩ về những món quà mình sẽ được nhận vào ngày trọng đại này. Tôi chầm chậm bước ra cửa. Đập vào mắt tôi đầu tiên là cái bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu của một thằng bé chừng năm, sáu tuổi đang co rúm trước cổng nhà. Nó nằm ngủ say sưa mà không biết rằng tôi đang cực kỳ tức giận. Tôi chạy phăng ra cổng, mở cổng rồi tung một cú đá mạnh vào sườn nó. Nó rên lên từng tiếng đau đớn. Tôi hả dạ, quát lớn:
- Mày làm bẩn cổng nhà tao đấy thằng nhãi con! Hôm nay là ngày đặc biệt của tao, mày không được phá hủy bầu không khí sạch sẽ, tưng bừng này!
Nó nhìn tôi ngơ ngác, vẻ như chưa hiểu ý tôi. Tôi sôi máu:"CÚT!!!". Nó vẫn lầm lì đứng đấy. Lát sau, nó mới nói:
-Hôm nay là sinh nhật của chị ạ? Chị chờ em mang quà tới nhé!
-Mày nghĩ tao cần á? Đừng có đem mấy cái món đồ bẩn thỉu ấy tới đây, biết chưa!
Nghe xong, nó buồn bã bỏ đi. Tôi trở vào nhà.
Bữa tiệc sinh nhật tôi diễn ra rất tưng bừng. Có lẽ hôm ấy là ngày cuối cùng tôi được vui như thế. Sau khi tiệc tàn, tôi bóc quà. Bao nhiêu đồ chơi đẹp hiện ra. Tôi mê nhất là con búp bê biết đi. Hàng ngày tôi cùng nó dạo chơi khắp phố. Và dĩ nhiên là tôi cũng gặp lại thằng bé ăn xin ấy. Mỗi khi thấy tôi, nó đều tỏ ra thân thiện và tự nhiên cứ như tôi và nó quen biết từ trước. Vốn là một tiểu thư sỉ diện, không muốn đám bạn chê cười vì bên tôi có thằng ăn xin nên lần nào tôi cũng quát mắng, sỉ nhục, cảnh cáo nó. Nhưng nó thì rất cứng đầu. Vì vậy, nhiều khi tôi còn dùng bạo lực. Cứ mỗi hôm như thế, nó đều lủi đi với cơ thể đầy máu me. Hầu hết các vết thương của nó đều do tôi mà ra. Ấy thế mà tôi chẳng hề cảm thấy tội lỗi một giây phút nào. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một ngày nọ, cái ngày mà mãi mãi trong đời tôi cũng không thể nào quên nổi.
Ngày hôm đó, như thường lệ, tôi lại dắt em búp bê đi dạo. Đi được một đoạn tôi chợt muốn ăn kem. Tôi rẽ vào ngay quầy kem đông nghẹt người. Trong đống hỗn loạn, tôi lạc mất em búp bê. Tôi hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi: trên vỉa hè, trong hẻm, trên đường phố, trong quán ăn vặt,... Cuối cùng, tôi thấy "em" nằm trên bãi cỏ bên kia đường, trên thân đầy máu. Tôi giật mình sợ hãi. Búp bê của tôi chảy máu? Chuyện ma quỷ gì thế này? Sao có thể? Không chần chừ, lao ngay qua đường. Bỗng từ đâu đến, một chiếc xe ô tô bốn chỗ lao thẳng vào người tôi."RẦM!!". Tôi mơ màng liếc quanh thì thấy cái dáng nho nhỏ quen thuộc. Chưa kịp nhận ra là ai, tôi đã bất tỉnh.
Tôi hôn mê hai tuần liền. Sau khi tỉnh dậy, tôi chỉ ăn được những thứ dễ tiêu. Trong lúc ăn, mẹ nuôi kể lại những gì đã xảy ra trước đó. Tôi bị xe đâm trúng nằm ở nơi hoang vắng, xung quanh không có người lớn. Có một cậu bé ăn xin chạy đến vác tôi lên và chạy gần ba cây số để đưa tôi đến bệnh viện. Lúc đó, trên người cậu cũng bị thương nặng nhưng tình trạng tôi tệ quá nên phải cấp cứu trước. Mọi người bỏ quên cậu bé ngoài cổng bệnh viện. Trên người cậu cũng đầy những máu. Sau khi cấp cứu bác sĩ nói với mẹ tôi rằng phần lớn nội tạng của tôi bị tổn thương nhưng nghiêm trong nhất là tôi bị thiếu máu trầm trọng do mất máu trong thời gian dài, thêm điều nữa là đôi mắt tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng tiếp nhận ánh sáng. Trong thời gian một tiếng, mẹ tôi phải tìm được người tình nguyện hiến máu và giác mạc nếu có thể cho tôi. Mẹ tôi xung phong nhưng nhóm máu của bà là nhóm A còn của tôi là nhóm O, không thể truyền. Cả dòng họ tôi cũng không có lấy ai nhóm máu O để hiến cho tôi. Trong lúc đang đau khổ và tuyệt vọng, thằng bé ăn xin đến nói với mẹ tôi rằng cậu có thể hiến máu và giác mạc cho tôi. Cậu mới mấy tuổi đầu mà làm sao hiến được, cũng không có người giám hộ? Cái này tôi không biết. Nhưng cuối cùng, cuộc phẫu thuật thành công và bây giờ tôi ngồi đây. Tôi nghe kể xong, vội vã đặt bát cháo xuống bàn yêu cầu mẹ dẫn tôi đi gặp cậu bé đó. Mẹ đưa đôi mắt trĩu nặng nhìn tôi:
- Cậu bé đó...chết rồi!
Tôi sững sờ, không biết nói gì thêm. Một người lạ sẵn sàng hi sinh tính mạng vì tôi, mà đó lại là một đứa trẻ? Tôi cảm thấy rối bời dữ lắm! Mãi tới khi, tôi viếng thăm mộ đứa trẻ đó. Tôi chết lặng trước ảnh đứa trẻ. Chính là nó, cái thằng bé ăn xin ngày nào cũng bị tôi đánh đập, sỉ nhục và khinh rẻ. Tôi coi sự tồn tại của nó như là sự tồn tại của rác vậy. Thế mà chính nó đã cứu sống tôi, chưa hết , nó còn đòi lại búp bê cho tôi nữa. Phải! Con búp bê trên bãi cỏ là do nó đã chiến đấu hết mình với lũ trẻ lang thang khác để dành lại cho tôi. Máu trên thân búp bê là máu của nó. Tôi xót xa nhìn ngôi mộ xanh của nó. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, lòng tôi đau quặn từng cơn. Tại sao tôi đã đối xử với nó như vậy mà nó con cứu tôi? Một đứa như tôi không xứng với tình yêu thương của nó!
Giá như ngày ấy......