Tiêu nhi ! Trẫm ngồi ở trên ngôi vị Đế Vương này thật sự rất cô độc, ca ca của trẫm, con của trẫm đều rời bỏ trẫm mà đi, trẫm bây giờ chỉ còn mỗi người mà thôi, Tiêu nhi hãy ở bên cạnh trẫm có được không ?
-
Hoàng Thượng người không cô độc người còn có ta. . .
-
Năm năm tháng tháng cảnh không đổi, tháng tháng năm năm người đổi thay
-
Ta từng nói với Hoàng Thượng, những chuyện tranh giành, mưu tính, đấu đá trong cung thật sự khiến người ta chán ghét, cũng chỉ vì hai chữ ân sủng mà khiến bao người phải bỏ mạng, đến cuối cùng thì được gì chứ ? Lẽ nào không thể cùng nhau chung sống hòa bình được hay sao ?
-
Người một lòng yêu thương người thì người lại mưu tính đủ đường, còn kẻ không yêu thương người thì người lại một lòng dung túng.
-
" Nếu người còn tình tan, cảnh còn người mất thì sao ? "
" Sẽ không, trẫm và người sẽ mãi mãi bên nhau, tuyệt không ly khai "
-
Chuyến du ngoạn như năm đó, họ vẫn đi, chỉ là không đi cùng nhau.
Chốn cung cấm đó, họ cùng chung sống, nhưng tâm đã không còn hướng về nhau
-
Lan hoa chỉ niệm, hồng trần tự thủy
Tam thước hồng đài, vạn sự thổi vào ca
Khúc ca ly biệt hát chẳng hề sầu
Rực rỡ mười phần rồi cũng thành tro tàn
Liệu ai sẽ nhớ được ai ?
Trong những.