Buổi tối, lúc mà ai cũng đang chìm vào giấc ngủ. Thì ở một nơi trong khu rừng Kigi (không có ngoài đời ) có một cô gái đang đứng trước một ngôi mộ. Phía trước là một bức hình của một cậu trai trẻ với nụ cười hạnh phúc. Cô đừng đó nói gì đó rất nhỏ giữa một bầu trời mưa mà không có một chiếc dù để che. Câu cuối mà tôi nghe của cô ấy chính là " đáng ra người chết phải là tôi, tại sao cậu cứ phải chen vào cuộc đời tôi hả ?, Tôi đã nói là đừng sang vào chuyện của tôi nhưng cậu vẫn cứ thích sang vào là sao hả ?, Shiro Kitaha "
Phần tiếp theo là của nữ 9 kể
___________________________________________________
5 năm trước
Chính là lúc tôi 13 tuổi. Tôi là Toriki, tên đầy đủ là Hinato Toriki. Tôi sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, chẳng có bạn hay ai quen biết cả. Tôi đã sống ở trại trẻ mồ côi này được 7 năm. Mọi chuyện sẽ rất mình thường nếu như cậu ta không đến Shiro Kitaha. Cậu ta là con của một gia đình nhà giàu nhưng mà cậu ta lại không thể kết bạn với ai trong trường cả nên ba, mẹ cậu ta đã đến trải trẻ mồ côi để tìm một người bạn cho cậu cũng như là tìm vợ tương lai cho cậu ấy. Trong đó họ hưn nhất là cô bé Tihana Koto. Tihana Koto là một cô bé dễ thương ,thông minh, hòa đồng, nói chung là những thứ tốt đẹp cô ta đều có, nhưng tôi biết được một chuyện của cô ta đó là nhưng người mới vô trải trẻ mồ côi đều được cô ta xem xét xem có nên thân hay không, nếu là không thì cô ta chính là người mà bạn coi là điện ngục. Chắc bạn đang hỏi gằng tôi có bị không thì có lẽ câu trả lời của tôi là có. Nhưng mà ba, mẹ của cái cậu Shiro Kitaha thì lại không biết nên họ mới hưn cô nhất. Tôi mới đầu cũng chẳng quan tâm làm gì vì tôi không thích lo chuyện bao đồng. Lúc đó thì tôi cũng chỉ coi một chút thôi, sao đó tôi lại về nơi mà tôi coi là nhà thực sự của tôi, chính là ngôi nhà cho người mù. Chắc mọi người sẽ hỏi vì sao phải không. Vì tôi chính là người mù, nên đối với tôi thì ngôi nhà này mới là nhà của tôi, chỉ có tôi trong ngôi nhà này, đáng ra còn những người khác nữa nhưng mà họ không thể chịu đựng được sự tra tứn của Tihana Koto, nên tất cả đã trốn đi tôi thì không. Trong căn phòng người mù này có một chiếc dương cầm và một cái đàn piano, Tôi vẫn như thường ngày mà đánh một bài nhạc hồi nhỏ tôi được mẹ chỉ.
HẾT
___________________________________________________
Hãy đợi Quyển 2 nhé
nếu mn thấy nó ngắn thì cho mình xin lỗi mình chỉ việc khi có cảm hứn thôi nên đa phần mấy cái truyện của mình nó ngắn lắm với lại có vài chứ nói sai chính tả mn cũng thông cảm cho mình nha.