Tôi bị bạo hành từ nhỏ bởi chính cái người sinh tôi ra, họ đánh đập, chửi rủa tôi. Nên tâm lí của tôi không ổn định. Tôi không được đi học, hàng ngày tôi chỉ ở trên một cái gác xếp nhỏ, ngắm nhìn các bạn cùng lứa cắp sách đến trường.
Tôi nhìn họ trong lòng tôi nổi lên sự đố kị, tôi tự hỏi tại sao họ lại nhốt tôi ở trong 1 cái gác xếp bụi bặm, dơ bẩn, nhớp nháp này. Họ nói họ là cha mẹ tôi nhưng hãy nhìn cách họ quan tâm tôi đi cách họ nói chuyện với tôi đi.
Cha sứ từng nói cha mẹ là thiên sứ người nuôi nấng ta chăm sóc thương yêu ta chúng ta phải biết quý trọng họ.
Nhưng đối với tôi họ không khác nào là ác quỷ, tôi hận họ hận tận xương tủy.
Vào một buổi tối, cơn mưa tầm tã nhưng sau lớp mây đó là một vầng trăng khuyết tỏa sáng.
Trong một căn nhà ở Luân Đôn,
Tôi bước chậm rãi tới bàn điện thoại trên tay nhớp nháp dính một chất nhầy màu đỏ thẫm, tôi dùng đôi tay dính máu ấy từ từ xoay số...
Âm thanh bíp bíp vang lên khi tôi xoay từng con số ấy một cái cạch...
Mĩm cười nhẹ nhàng, dụng giọng nói ngây thơ hết sức có thể nói với đầu dây bên kia :
_ Cô ơi! hình như cha mẹ cháu chết rồi thì phải, cô tới đây dọn sát được không.
Đầu dây bên kia hoang mang khựng lại một hồi từ từ nói :
_ C..cái gì? ai cơ? cháu đang ở đâu?
_Đường ******** số nhà ****** , nhanh lên cô ơi cha mẹ cháu nằm dưới sàn nhà lạnh, tội lắm. Tôi nỡ một nụ cười quỷ dị.
_Vậy cháu tên gì?
_Cháu tên Artemis
_ Mấy tuổi?
_ 10 tuổi cô ạ!
_ Tại sao cha mẹ cháu lại chết?
_ àh...do cháu làm đấy!. Tiếng cười khúc khích làm cho người bên kia rùng mình.
_ Tại sao cháu lại giết họ? họ là cha mẹ cháu mà?
_Tại sao àh!... cháu giết họ vì muốn họ vui đấy.
_ Muốn họ v....
Người bên kia chưa kịp nói xong thì bị tôi cúp máy, do đằng trước nhà có người ấn chuông
Mở cửa bước ra là một người cảnh sát rất cao, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi xanh quần tây.
Tôi nhìn chú cảnh sát ấy chú đó cũng nhìn tôi thoáng giật mình , chú đó hỏi tôi :
_ Đi theo ta không?
Tôi khó hiểu nhìn ông chú này :
_ Tại sao?
_ Ta sẽ dạy cháu làm sát thủ.
_ Tôi sẽ được gì?
_ Rất nhiều tiền
ʚJuly Henryɞ