SÓI XÁM VÀ CỪU NON
Vào một đêm sáng trăng, trong phòng tân hôn:
- Đinh Đang, cuối cùng chúng ta cũng đã thành vợ chồng rồi.
- Uk.
- Đinh Đang, đời này kiếp này ta sẽ chỉ cưới mình nàng.
- Uk
- Đinh Đang, ta … ta … ta yêu nàng.
- Uk
Mày kiếm khẽ nhíu:
- Nàng đang làm gì thế?
- Đọc sách!
- Sách gì?
- Sư phụ mới đưa, bảo phải đọc ngay trong đêm tân hôn.
- Trong đó viết gì thế?
- Ta không biết, vẽ loạn cái gì ấy, hình như là tuyệt thế võ công. Ta phải cố gắng nghiên cứu.
Minh Phúc bước gần đến chỗ thê tử đang ngồi, nhìn vào quyển sách mà Đinh Đang chăm chú đọc. Chưa nhìn thì thôi, nhìn rồi thì … ⊙﹏⊙
- Đinh Đang … muội … muội có hiểu nó vẽ gì không?
Đinh Đang nhíu mày, vẻ mặt đau khổ:
- Võ công này quá cao thâm, nhìn ngược nhìn xuôi vẫn không hiểu.
- Vậy … vậy nàng để đó, chúng ta đi nghỉ ngơi. Có khi … có khi ngày mai nàng xem sẽ hiểu đó.
- Không được, ta phải xem xong trong ngày hôm nay. Sư phụ nói nếu không xem xong sẽ phạt ta chép kinh Phật 1000 lần.
Mặt Minh Phúc nhăn lại, trong lòng âm thầm phỉ nhổ tên sư phụ xấu xa bỉ ổi vô liêm sỉ kia:
- Ta hiểu võ công này đó, nàng muốn luyện cùng ta không?
- Thật sao? Chàng thật hiểu sao?
- Đương nhiên, ta còn là sư huynh của muội đó. À mà quên, võ công này chỉ được luyện với phu quân thôi. Nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
- Được rồi, chàng nói đi, giờ phải luyện thế nào?
Ai đó nói dối không chớp mắt:
- Muốn luyện võ công này đầu tiên phải tắt nến.
- Tại sao?
- Để kích phát tiềm năng.
- Oh!
Ai đó ngây thơ đi thổi tắt nến.
- Giờ làm gì nữa?
- Giờ phải lên giường.
- Tại sao?
- Dưới đất rất lạnh, luyện công sẽ làm giảm xuống sự bảo vệ của nội lực, khiến nàng bị cảm lạnh.
Ai đó lại rất nghe lời lên giường ngồi.
- Giờ phải làm gì nữa?
- Cứ phó mặc cho ta.
- Tại sao?
- Sao nàng hỏi nhiều thế, hỏi nữa ta sẽ tẩu hỏa nhập ma đó.
- Oh!
Ai đó rất nghe lời nằm im. Nhưng đến khi bị hôn vẫn giãy nảy lên:
- Chàng làm cái gì đó?
Ai đó lại tiếp tục lừa gạt cừu non:
- Ta đang tìm huyệt đạo. Đừng hỏi nhiều nữa, yên lặng đi, đừng để ta bị tẩu hỏa nhập ma.
- Oh!
Một lúc sau, tiếng ai đó thở dốc vang lên:
- Chàng … chàng làm cái … cái gì đó?
Đáp lại cũng là tiếng thở dốc:
- Nàng … im lặng, … cẩn thận … tẩu hỏa nhập ma.
- Nhưng mà …. Aaaa …
Sáng hôm sau:
Đinh Đang mở mắt ra thì trời đã sáng. Nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy Minh Phúc đang nhìn mình chằm chằm:
- Chàng nhìn cái gì thế?
Phải đợi một lúc cho máu lên não nàng mới phát hiện ra mình không mặc đồ:
- Chàng … chàng … chàng … biến thái!
Ai đó rất vô sỉ lên tiếng:
- Sờ cũng sờ rồi, ngại ngùng gì nữa.
- Chàng … Khoan đã, đây là môn võ công gì vậy? Sao ta thấy nội lực chẳng có gì tịnh tiến, còn mỏi nhừ cả người là sao?
- Nàng quá nóng vội, môn võ công này phải luyện tập nhiều mới có kết quả.
- Nhưng đau lắm, ta không luyện nữa đâu.
- Chỉ có lần đầu đau thôi, lần sau sẽ không thế nữa.
- Oh!
- Chúng ta luyện tiếp nhé!
- Nhưng phải đi dâng trà cho sư phụ chứ!
- Tối qua sự phụ đưa bí kíp cho nàng, bắt nàng phải học xong đó. Lỡ như để sư phụ biết nàng chưa học xong nhất định sẽ bị phạt
Đinh Đang khẽ rùng mình, nàng không muốn bị sư phụ phạt đâu.
- Vậy giờ chúng ta làm gì?
- Tiếp tục luyện công.
- Oh!
Chẳng mấy chốc, trong phòng lại vang lên tiếng thở gấp ….