người ta thường nó ở thôn lạc khê có căn nhà mà ám đáng sợ mà đâu tin , nên xui thay hôm đó tôi cược với lũ bạn vì thua trò chơi , mà bọn này cũng ác thiệt thách ở đâu không thách , đi ở đâu không đi mà lại bảo tôi qua bên đó , vì không muốn nhục với lại tôi cũng muốn thử xem sau nên tôi hẹn tụi nó là 8h tôi đến .
nhưng mãi đến 9h tôi mới tới tụi nó mắng tôi một trận " sao bây giờ mày mới đến tao tưởng mày chốn ở đâu rồi " nó cười khẩy , tôi đáp " mày đừng lo tao đã hẹn thì chưa bao giờ lỡ hẹn " , rồi không ai nói đến nữa bọn tôi lên xe , trên đường đi ai cũng mặt áo ấm vì trời sắp sang đông , nhưng chỉ có tôi thì không mặc , nên tôi như muốn đóng băng , tới nơi nó bảo tôi vào trước nhưng tôi đề nghị 2 người vào trước đi dạo 1 dòng r đi ra vì tới đây ai cũng gợn cả lên nên cũng đành chấp nhận mà quên đi lời cá cược , tụi nó đi chung với nhau vào trong còn 4 đứa ở ngoài xe .
1 phút...
3 phút...
5 phút...
7 phút...
9 phút...
rồi 1 tiếng...
cũng chẳng ai quay lại , một đứa mới lên tiếng " tao nhớ căn nhà cũng bé lắm không rộng đâu mà sao lâu thế ".
vì tôi là người bị phạt nên phải vào cuối cùng .
" thôi để t vào tìm hay đứa nó cho "
rồi cặp tiếp theo cũng đi vào...
1 phút...
3 phút...
5 phút...
7 phút...
9 phút...
rồi 1 tiếng...
cũng chẳng thấy tụi nó quay ra , thằng bạn tôi mới bảo " tao sẽ vào trong đó nếu 1 tiếng sao mà mày ko thấy t quay lại thì hãy chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát nhé , và...đừng quay đầu lại nhìn " nó rưng rưng...
nói đi vào chỉ một mình...
1 phút...
3 phút...
5 phút...
7 phút...
9 phút...
rồi 1 tiếng...sau nữa
tôi quá hoảng sợ đạp ga cố gắng chạy thật NHANH ,
đến đồn tôi trình bày cho họ những gì mà tôi biết , trên gương mặt họ cắt không còn giọt máu , thứ tôi nhận lại được làm tôi muốn ngất đi ngay tại chỗ " tất cả những người bạn của cậu đang ở DƯỚI GẦM XE kia mà " .
tôi xin tá túc một đêm ngay đồn , cả đêm tôi chằng trọc mãi mới ngủ được , sáng hôm sau .
tôi cũng mọi người chạy tới căn nhà đó lục soát nhưng chẳng tìm thấy gì tôi mới đi ra sao hè...một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi , những cái sát không đầu đang treo lơ lững trên cây , đung đưa theo gió , tôi hét lên cảnh sát chạy qua và tiến hành đem về sét nghiệm , một trong số họ kiểm tra và phát hiện trong thùng rác một cái bọc đen lớn , tôi mở bọc ra mặt tôi trắng bệch , xanh sau không nói nên lời , đầu của họ đang nằm trong bọc , miệng gượng cười và bị may lại .
giống như hình ảnh ở dưới gầm xe mà tôi đã thấy...bây giờ tôi mới tin người ta nói đúng , có lẽ tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa , và sẽ khuyên những người có trường hợp giống tôi .
sao việc đó tôi được đưa vào viện tâm thần điều trị , mỗi khi tôi ngủ ở ngoài cửa vẫn là tiếng cười khúc khích của ai đó , hằng ngày...hằng đêm... tôi đều nghe thấy và nỗi ám ảnh căn nhà đó .