" Tùng...tùng...tùng " tiếng trống báo hiệu giờ ra về được cất lên. Cô dảo bước hoà lẫn vào đám học sinh đang cùng nhau trò chuyện ríu rít.
Chọn một chiếc ghế đá bên đường, cô ngồi xuống lặng im ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. " Đường hôm nay thật vắng " cô thầm nghĩ. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn từng hàng cây ven đường, nhìn bầu trời rồi lại nhìn hồ nước trước mặt.
Vì bây giờ là mùa thu nên những chiếc lá đã chuyển sang màu vàng và bắt đầu rụng xuống. Bầu trời càng trở nên xanh biếc, ngày cả mặt hồ cũng trong xanh dường như có thể soi gương được. Con đường ở dưới chân cô cũng đã phủ đầy một lớp lá vàng.
Đang mải mê hoà mình cảm nhận thiên nhiên thì bỗng một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình quay lại đằng sau :
--- Em đang làm gì ở đây vậy ?
Một chàng trai với mái tóc đen, dáng người cao ráo, mặc bộ đồng phục gọn gàng, dùng giọng nói ấm áp dịu dàng hỏi cô.
--- Em đang ngắm cảnh !
Chàng trai kia 'Ồ ' lên một tiếng.
--- Mà anh là ...?
Cô cất tiếng hỏi.
-- Anh tên là Bạch Phong Thần, học lớp 12A !
Chàng trai kia vẫn dùng giọng nói ấm áp trả lời cô.
Cô ngạc nhiên nhìn anh và nói :
-- Anh là hội trưởng HHS và là người luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng của trường !
-- Em nói quá rồi !
-- Anh không giỏi đến mức đó đâu !
--Mà em tên là gì vậy ?
-- ! Em quên mất !
-- Em tên là Ngọc Dương Dương, học lớp 11A !
Bạch Phong Thần bất ngờ nói :
-- Em cũng có khác gì anh đâu ! Em cũng đứng thứ 2 toàn trường đấy thôi !
-- Ha ha ! Đứng 2 cũng là đứng sau anh còn gì 😉
Anh cười.
-- Em thích mùa thu sao ?
-- Vâng ! Mùa thu không chỉ đẹp và mát mẻ mà nó còn mang lại cảm giác bình yên nữa ! " Nhưng nó cũng mang lại cảm giác buồn và cô đơn nữa !".
-- Đúng là như vậy thật !
-- Mà nó cũng rất hợp với em nữa đấy !
-- Hợp ???
-- Ừm ! Tóc em có màu vàng như màu lá và đôi mắt xanh biếc như bầu trời !
-- V..vậy sao !
-- Mà em định ngồi đến bao giờ vậy ? Mặt trời sắp lặn rồi kìa !
-- Mặt trời lặn mới là điều em muốn nhắm nhất đấy !( cười ).
-- Hể ! Vậy anh sẽ ngồi xem mặt trời lặn cùng em !.
-- Vâng !
Khoảng không lại chìm vào yên lặng. Một vài cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc cô tung bay trong gió, đúng lúc anh quay qua và bất chợt đỏ mặt. " Chuyện gì vậy ! Sao tim mình lại đập nhanh vậy nè ! " anh nghĩ.
Bỗng cô reo lên :
-- A ! Mặt trời lặn rồi kìa !
Mặt trời đang khuất dần sau đỉnh núi nhưng vẫn cố toả ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây trắng làm cho chúng biến thành những đám mây hồng. Nước trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, đón nhận được ánh nắng trở lên lấp lánh.
-- Đẹp quá đi ! ( cảm thán )
-- Ừm, đẹp thật đấy ! _ Anh lên tiếng.
-- Mà chúng ta làm bạn được không ? _ Anh nói.
Cô ngạc nhiên rồi lại trở lên lúng túng:
-- Đ...được chứ ! Như em phải gọi anh là gì đây ?🤔
-- Em cứ gọi anh là Phong Thần còn anh sẽ gọi em là Dương Dương được không ?
-- Được ạ !
-- Được rồi quyết định vậy đi ! Còn giờ thì về thôi, trời tối rồi !
-- Vậy em chào anh ! ( chạy đi + vẫy tay ).
Sau khi cô đi khuất, anh đứng thẫn thờ một lúc rồi cũng đi về.
Từ đó, hai người trở lên vô cùng thân thiết khiến ai nhìn vào cũng thấy ghen tị.
Trong khoảng thời gian đó, anh cũng nhận ra thứ tình cảm anh dành cho cô là tình yêu và cô cũng đã yêu anh nhưng hai người vẫn không bộc lộ tình cảm vì sợ đối phương sẽ từ chối. Cứ như thế cho đến khi cô tốt nghiệp, anh quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình với cô. ( lưu ý : trường này học sinh khi đã tốt nghiệp vẫn có thể ở lại để học thêm những kiến thức khác ngoài kiến thức chính.)
-- Anh yêu em ! Em làm người yêu anh nhà !
-- Em xin lỗi !
Trước khi tỏ tình, anh cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng bây giờ anh vẫn thấy hụt hẫng và buồn, anh nói :
-- Vậy anh xin l-...
-- Em đã nói hết đâu !
-- Hả ?
-- Em nói là : Em không thích làm người yêu mà em muốn làm vợ anh cơ !
-- T...thật sao !
-- Ừm ! Là thật !
-- Yes, anh cảm ơn vợ ! ( vui vẻ + hạnh phúc )
-- Hì hì 🤗🤗
Sau đó hai người kết hôn. Năm năm sau, lúc này cô đã 23 tuổi và anh 24 tuổi. Cứ mỗi mùa thu anh lại cùng cô ngắm cảnh và bây giờ cũng đang là mùa thu.
-- Chồng ơi !
-- Dạ !
-- Tuần này chồng có thể đi chơi cùng vợ được không ?
-- Sao đi chơi sớm vậy vợ ?
-- Thì vợ muốn đi chơi sớm, chồng có đi được không ?
-- Chỉ cần vợ muốn là được 🤗
-- Ừm, cảm ơn chồng nhiều !😘
-- Thôi chồng đi làm việc tiếp đi !
-- Vâng vợ !
Sau khi Phong Thần đi, cô về phòng và khóa cửa. Cô nhớ lại lời bác sĩ nói hôm trước :
-- Bác sĩ tôi có bị làm sao không ạ ? _ Cô hỏi .
-- Cô ..( khó nói )
-- Bác cứ nói đi !
-- Được! Tôi sẽ nói nhưng mong cô giữ bình tĩnh !
-- Vâng !
-- Cô bị ung thư giai đoạn cuối, có thể chỉ sống được thêm một tuần nữa thôi ! Hãy cố gắng làm những điều mình thích nha cô gái !
-- Được ! _ Mặc dù rất sốc nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh nói.
Nhớ đến đây không biết từ bao giờ hai hàng nước mắt của cô đã lên dài trên má, cô cứ thế lặng lẽ ngồi khóc.
Sáng hôm sau, cô và anh cùng nhau bắt đầu chuyến đi chơi. Cô và anh đi khắp nơi, chơi hết trò này đến trò khác. Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc chuyến đi chơi và cũng là ngày cô cùng anh ngắm mùa thu lần cuối.
-- Chồng ơi đẹp quá đi à ! Hãy chúng ta chụp hình chung nha!
-- Dạ vợ !
Anh lấy máy ảnh ra và chụp cho cô vài tấm rồi hai người chụp chung với nhau. Khi đã chụp nhiều, anh cất máy ảnh đi và chuẩn bị về. Anh quay lại định gọi cô đi, đúng lúc đó cô ngã xuống, anh vội chạy lại ôm lấy cô.
-- Vợ ! Em có sao không ?? ( Sợ hãi )
-- Có lẽ em không cố được nữa rồi !_ cô nói với giọng yếu ớt.
-- Em bị ung thư giai đoạn cuối ! Và hôm nay là ngày cuối cùng em có thể ở bên anh ! ( khóc )
-- Sau này, không có em anh phải sống thật tốt, sống thay phần em nữa !
-- Và cuối cùng em muốn nói: ' Em yêu anh nhiều lắm '( lau nước mắt trên mặt anh )
-- Đừng khóc !Anh mà khóc nữa là em sẽ buồn đó !
-- Nhớ tất cả những lời em nói nha ! ( mỉm cười + tắt thở ).
-- Vợ ơi ! ( hét + gào khóc )
-- Em hãy nói với anh tất cả điều này đều là giả đi ! Vợ ơi ! ( Đau đớn )
Cô đã bỏ anh lại một mình, cô mang lại cho anh cảm giác ấm áp, yên bình, khiến cho anh yêu cô rồi cô lại nhẫn tâm bỏ anh đi. Cô giống như mùa thu nhưng tại sao cô lại là một chiếc lá vàng, mang lại cảm giác ấm áp rồi lại rời bỏ khỏi cành giống như rời bỏ anh.
Anh đau lắm, đau lắm chứ nhưng biết làm sao được, cô đã bỏ anh lại rồi. Anh thẫn thờ ngồi ôm cô nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh tổ chức cho cô một đám tang rất lớn và từ đó anh ẩn tăm biệt tích không còn một ai nhớ về anh nữa.
Một cuộc tình cứ thế kết thúc vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ như mùa thu vừa ấm áp lại vừa bi thương.