Anh ta bỏ em rồi ...
Vào một chiều mưa rơi
Chỉ còn lại cô gái đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn, đã rất quen thuộc và ấm áp ấy
Nhưng rồi chỉ có thể là quen thuộc .....
Cô bật khóc giữa dòng đời. Cô hận, cô yêu.
Nhưng cô nào biết trong đôi mắt của chàng trai kia cũng là những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, đôi mắt ấy cứ thể đỏ ngầu, hận không thể thiêu cháy cả thế giới.
Nhưng rồi cô và anh biết làm gì đây
Có lẽ với cô anh là con của kẻ thù-là một người không thể yêu, nhưng với anh thì anh đã yêu cô nhưng cũng hận cô.
Hận cô đã từng giết chết cả nhà anh chỉ vì hận thù giữa các dòng họ.
Cô lợi dụng anh chỉ để trả thù nhưng rồi cô yêu anh, cô cứ thế đâm đầu vào.
Anh thật sự rất hận cô, muốn hỏi cô rằng cô có từng yêu anh không ? Chỉ là bây giờ nó không còn ý nghĩa nữa rồi
Cứ thế trên con đường ấy, chả ai biết rằng cơn mưa có thể xóa đi mọi vết thương hay không nhưng cơn mưa đã cuốn trôi đi nước mắt của những người yêu và hận.....