Bạn có bao giờ nghĩ cuộc đời mình như một đống tóc rồi không ? Còn tôi thì có đấy!
Xin chào , tôi tên là Masa! Hôm nay tôi sẽ kể cậu nghe về câu chuyện của tôi.
Mùa xuân , tôi học lớp 10 đây đã là ngày cuối năm rồi nhưng có vẻ mọi người cũng chẳng để ý đến nhau nữa. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này nên cũng không quan tâm lắm. Bây giờ trong mắt tôi chỉ có chuyện của bạn thân tôi mà thôi! Cô ấy tên là Nica một học sinh ưu tú trong lớp , khác với cô ấy tôi được xếp vào những học sinh cá biệt của lớp. Chắc bạn đang tự hỏi lí do vì sao cô ấy làm bạn thân với tôi đúng không ? Nhưng rất tiếc tôi không thể kể cho bạn nghe rồi. Hẹn lần khác nhé. Và câu chuyện bắt đầu từ một ngày tháng 3, hôm ấy tôi đang nói chuyện với Nica thì người đứng nhất lớp xuất hiện.Cậu ấy tên là Elen , cậu ấy muốn nhờ bạn thân tôi giải hộ bài Toán.
Trong đầu tôi bây giờ đang thắc mắc rằng: “Nó đứng nhất lớp mắc gì phải hỏi bài ?” Nica cũng bắt đầu nghi ngờ vì tên đó cũng không mấy tốt đẹp. Tuy mang danh học giỏi nhưng nó cũng chơi với những thành phần quậy phá trong lớp . Nhưng rồi cô ấy cũng đồng ý. Trong giờ học , tôi còn thấy Elen nhìn cô banh tôi và cười . Trong đầu tôi bỗng loé lên một suy nghĩ rằng “Không lẽ nó thíc Nica?” Vâng! Lúc đó tôi cũng có chút nghi ngờ , vì những ngày sau hai người càng trở nên thân thiết. Có lúc tôi còn thấy hai người đó nhìn nhau một cách đăm chiêu nữa kìa. Nhưng mà mọi thứ hoàn toán trái ngược với suy nghĩ của tôi. Môth hôm , tôi vào thư viện tìm cuốn sách mình yêu thích , tôi thấy Elen ngồi đó. Thật sự chuyện cậu ta vào đây đã là chuyện bình thường rồi. Nhưng cũng tại cái tính tò mò vốn có của mình mà tôi đã bị vướn vào một màn tơ.
Tôi định sẽ hỏi thẳng Elen xem cậu ta có thích Nica không. Lúc tôi vừa tới chỗ cậu ta và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh . Bỗng tôi cảm thấy cậu ta có chút hí hửng tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi cũng có thể cảm nhận nó . Tôi bảo:
-Này mày có thích Nica không ?
Mặt nó có vẻ ngạc nhiên nhưng liền đáp lại:
-Không , tao không thích Nica đâu
-Vậy sao mày lại làm những hành động như cười , nhìn , thân thiết , gần gũi vời cô ấy....?-tôi bảo
Cậu ta liền đáp:
-Tao nghĩ đó là một cách xã giao bình thường mà ?
Tôi cảm thấy bực mình vào bảo:
-Tao không thấy bình thường mày làm tao hiểu lầm và Nica cũng vậy . Tao nghĩ cô ấy bắt đầu có tình cảm với mày.
Nó ngạc nhiên một hồi , rồi nhanh trí trả lời:
-Mày muốn biết tao thích ai không ?
-Không _tôi nhanh chóng trả lời
-Vậy đưa tay đây_nó bảo
Tôi cũng không mảy may nghi ngờ mà đưa tay cho nó . Khi viết xong nó nhanh chóng đi về , còn tôi thì giờ bàn tay ra để xem nó viết những gì. Trên bàn tay tôi rõ ba chữ “Là mày đó” tôi vô cùng bàng hoàng . Lúc này tôi cảm thấy như mình đang chải tóc mà gặp những mớ tóc rối khó coi vậy . Một lát sau tôi lấy lại bình tĩnh và về nhà . Về nhà tôi quyết định viết một bức thư cho Nica vời vài dòng nhắn nhủ cô ấy . Tôi định sẽ đưa cho cô ấy vào ngày cuối cùng của lớp 10 .
Vâng! Và đó là ngày hôm nay , tôi đã kể cho bạn nghe về câu chuyện của mấy tháng trước . Tôi đã để lá thư vào ngăn bàn của người bạn thân đáng mến của tôi . À quên , không quên cho cả Elen nữa . Tôi viết thư từ chối và không muốn dính líu gì đến cậu ta nữa . Bây giờ tôi cảm thấy như một phần tóc rồi trong tôi đã được giải phóng . Còn bạn thì sao ?
~HẾT~