Xin chào-Tôi là Bạch Hy , năm nay tôi đã được 20 tuổi-Tôi sẽ kể cho mọi người 1 câu chuyện, đó là một ngày trời thật đẹp.
Tối hôm đó , tôi bị va chạm một vụ tai nạn . Lúc đó , tôi thực sự không hề cảm nhận được gì ...Vì trước đó , tôi đã gặp phải một gia đình bất hạnh , tôi nghĩ rằng :" Cuộc đời mình sẽ thật sự kết thúc sao ?". Không ! Tôi không muốn như vậy , chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đầy hạnh phúc và đầm ấm . Nhưng rồi , tất cả lại trôi dạt vào quá khứ , mọi thứ đều đi vào dĩ vãng , chẳng còn gì . Tôi thật sự bất lực , nhưng tôi phải cố gắng vượt qua từng ngày. Đặc biệt hơn ngày đó là đêm giao thừa . Một ngày thực sự rất quan trọng , ngày mà gia đình ấm cúng cùng nhau quây quần bên nhưng ngọn đèn thấp sáng lóa lên cùng lò sưởi vô cùng ấm áp . Tôi khát khao vô cùng . Nhưng bây giờ , tôi không còn ai bên cạnh , tôi liền đi , vì lúc đó , tôi đang tìm kiếm sự hạnh phúc . Không may , tôi gặp phải tai nạn , tại thời điểm đó , tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì , và rồi tôi bất tỉnh , từ từ khép lại quá khứ tan thương ...Nhưng ...tôi giật mình dậy , mọi thứ xung quanh thật kì ảo . Tôi không thể tin được , đó là những vì sao lấp lánh đang bao quanh tôi . Một dãy ngân hà tím mộng mơ đang trải dài qua nhưng ngôi sao lấp lánh tỏa sáng . Đây là cảnh tượng lần đầu tiên tôi thấy . Thật sự rất đẹp . Và tôi đang bước vào một thế giới huyền bí , mộng mơ , đẹp làm sao . Những con hạc giấy bay quanh tôi . Những thác nước lấp lánh đang chảy lào xào . Lúc ấy , tôi không cầm được nước mắt ... từng giọt giọt ...vui sướng biết bao , bởi tôi đã thoát khỏi trần gian ác nghiệt , vì ở đó không có sự yêu thương , không có sự chở che , không một sự hạnh phúc . Tôi gần như hòa mình vào những giai điệu âm nhạc buồn . Đằng trước kia có một lâu đài lộng lẫy , tôi tò mò nên đi vào . Một tia sáng lóe lên trong mắt tôi..." Đừng khóc nữa cô gái , cô phải mạnh mẽ lên chứ ." , một thữ gì đó liền đập vào mắt tôi . Đó chính là gia đình tôi khi tôi còn 14 tuổi , một gia đình đầm ấm , hạnh phúc biết . Nhưng rồi, mọi thứ lại phơi đi , một quá khứ tan thương . Vì đó chỉ là những sương khói tạo nên một hình ảnh hiện trong đầu tôi . Bây giờ , tôi chẳng còn kìm nén được cảm xúc . " Cô gái , cô xinh đẹp như vậy , mà sao cô lại tự kết liễu mình ." Tôi nhớ lại , bạn học cùng tôi , ai cũng yêu mến tôi . Mỗi khi tôi đến lớp , ai cũng mừng rỡ . Nhưng tôi tâm sự với mọi người rằng là tôi đang gặp phải một thứ gì đó cản trở tôi , "tớ nghĩ rằng ngày mai chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa." Bạn bè tôi kinh ngạc , không ngừng van xin tôi ở lại ." Cậu xinh đẹp như vậy mà sao phải tự kết liễu cuộc đời mình " . " Đúng vậy ! Mọi người đang yêu quý cậu , thực sự quý mến cậu ! " . Tôi nói : " ...tớ xin lỗi , tớ không thể " . Ai ai cũng đều im lặng dần . Một không khí lạnh lẽo trôi qua-Bây giờ chỉ còn một mình tôi , tôi chẳng còn ai cả , không còn ai để yêu thương . Đột nhiên , mọi thứ liền khép lại trong chớp mắt . Tôi không thể tin được . Những thứ đó đi vào không gian . Tôi chợt nhớ ra , có một người đã thề nguyện rằng sẽ mãi mãi bên tôi , sẽ bảo vệ tôi . Đó vẫn chỉ là kí ức đau thương , như một con dao 2 lưỡi đâm vào trái tim tôi... Và rồi lại vụt tắt . Thì ra , tôi ngộ ra rằng , đây là Lâu đài Quá khứ sao..?
Những ai đã rời xa trần gian , sẽ được đến với lâu đài lộng lẫy này , chỉ để tìm về quá khữ tan thương . Chao ôi ! thời gian trôi nhanh quá ! từ lúc tôi còn 1 tuổi , vừa mới cất tiếng khóc chào đời , được sống trong một gia đình đầm ấm , ấm no , đầy hạnh phúc . Mà giờ , mọi thứ đã phai mờ , khiến tôi phải lẻ lôi , cô đơn một mình . "Chẳng còn gì cả ". Một dãy ngân hà dài vừa nãy tôi thấy , bỗng nhiên đưa tôi qua những con suối đầy những chiếc thuyền giấy xinh xắn , một dòng nước long lanh . Tôi cũng không biết đây là dòng suối gì . Lúc tôi còn sống , tôi chưa bao giờ gặp dòng suối này . Ôi kìa ! Dòng suối đang hiện nhưng hình ảnh , đó chính là những hình ảnh hạnh phúc của tôi . Đó là hình ảnh vào dịp sinh nhật của tôi , tuổi 18 , tôi cùng gia đình thổi nến . Lúc đó , tôi nguyện rằng sau này mình vẫn sẽ được hưởng hạnh phúc . Tôi vẫn còn hi vọng , hi vọng thật nhiều . Nhưng rồi , mọi thứ vụt tắt . Tôi ngã khụy xuống . Thì ra...giá như tôi không kết liễu cuộc đời mình , thì đâu đó vẫn còn sự hạnh phúc , hi vọng quanh tôi . Tôi nhìn lên bầu trời . Đó là nhưng ánh sao đang kết thành chữ " HOPE AND HAPPY". Những ánh sao lấp lánh và đẹp làm sao . Chắc đâu đó , vẫn còn những người thân , bạn bè rất đau buồn . Mọi người đang khóc sao . Tôi cũng muốn an ủi lắm ... Tôi vẫn còn đang nợ một lời xin lỗi cho ai đó . Mãi mãi còn hạnh phúc , yêu thương.
-HẾT-