" Nguyễn Trọng Khánh Duy !! Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút đùi cui vào mồm. Mày đứng lại cho bố !!? "
" Nào, cất cái đùi đi. Không đùa đâu, mõm đấy !! "
Chuyện là thằng mất nết này vừa cà khịa chiều cao của tôi xong, và một khi chụy đây đã điên lên thì đừng hỏi bố chụy là ai !!! Tôi cầm cái đùi cui đuổi nó chạy dọc dãy hành lang, ồn ào đến nỗi các lớp khác phải ngó đầu ra nhìn.
" Cất đi !! Tí về mua trà sữa cho !! "
" Ok pro."
Tôi kiểu quay ngoắt 360° lặp tức vứt cái đùi sang một bên, ngoan ngoãn nhìn Duy.
"..." Duy nở một nụ cười không hề giả trân, mắt nhìn tôi như kiểu con thần kinh mới trốn trại.
[...]
" Ê pro, tao bận rồi. Tự cầm tiền mua nhé."
" Ơ...vậy thôi. Không cần nữa."
Tôi lủi thủi về nhà một mình, rõ ràng đã nói mua cho người ta mà cuối cùng lại bận. Mà cái bận của Duy hóa ra là bận đi chơi với cô bạn Diệu Chi lớp kế bên. Mới đầu nghe tin tình báo tôi cũng sốc lắm nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhắn tin hỏi Duy. Và nhận được câu trả lời: " Ừ đúng rồi."
Thế là cả đêm hôm đấy tôi trằn trọc mãi không ngủ được, thất tình thì cũng chẳng phải bởi vì giữa chúng tôi có tình đâu mà thất ?? Cùng lắm thì là tình đồng chí !
" Linh ngu, sao hôm nay im thế ? "
Giờ ra chơi tôi nằm gục xuống bàn, nghe thấy giọng Duy cũng chẳng buồn ngóc đầu lên trả lời. Duy đứng đấy một lúc, sau đó ngồi hẳn xuống chiếc ghế bên cạnh. Xoa xoa đầu tôi hỏi: " Làm sao ? "
"..."
" Vẫn giận cốc trà sữa hôm qua à ? Tí về mua bù hai cốc ? Nhé ? "
" Không, tí tao về với Phong."
Tôi không giận, chỉ là cảm thấy khó chịu trong người thôi, cái cảm giác ghen mà không làm được gì nó khó chịu cực kì.
" Hôm qua cùng Diệu Chi đi mua đồ cho lễ tốt nghiệp sau đó về nhà luôn."
Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ là Duy sẽ tự giải thích như thế. Nhưng điều đấy cũng làm tâm trạng tôi tốt hơn một chút.
" Hai cốc không đủ. Ba."
" Có c*c, đừng có mà tham. Làm người yêu bố mày đi rồi mua cho."
Duy đột nhiên nói một câu chả liên quan, tôi nghe xong ngã nhào ra sàn, nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc, sau đó là ngượng ngùng. Duy cũng ngại, nó gãi gãi đầu: " Có làm hay không ? "
" CÓ !!! "
Đương nhiên là có rồi !! Tôi cứ nghĩ Duy chỉ coi mình là đồng chí nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Cái cảm giác được crush tỏ tình nó sướng gì đâu á, mặc dù cách tỏ tình của nó có hơi thiếu đấm một chút nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Thế là khi không lại được ba cốc trà sữa free mà lại còn được thêm một thằng người yêu chuất lượng nữa chứ !!?
Là một đứa con gái tôi không thể không tò mò về người yêu cũ của Duy. Trên đường về liền ngập ngừng hỏi: " Ê Zuy, mày thấy tao khác với mấy đứa người yêu cũ của mày như thế nào ? "
Duy trả lời một câu xanh rờn: " Giới tính."
Tôi thật sự muốn cầm dép lên phang vào mỏ nó nhưng vừa mới chính thức trở thành nờ eo nên chưa muốn động thủ. Bèn tỏ vẻ tổn thương nũng nịu: " Zuy nói thế Linh tổn thương lắm đấy..."
Duy quay qua nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
" Duy nói thế khiến Linh bị tổn thương à ? "
" Ừm ừm."
Cứ nghĩ nó sẽ nói mấy câu tình củm nhưng KHÔNG !! Nó nói: " Hãy dùng Dove, phục hồi hư tổn từ sâu bên trong."
Vâng, tôi chính thức không nhịn nổi nữa, vừa cầm chiếc dép lên nó đã chạy biến, tôi đuổi theo sau chửi lớn: " Ch.ó Duy !! Mày đứng lại cho bố !! "
" Ngu đ.éo đâu mà đứng lại."
" Người yêu như ch.ó ! "
" Linh yêu ch.ó !!! "