Biển tình.
Tác giả: Lynta
Sau khi Bùi Vy đem theo Mộ Quyên ra nước ngoài, cuộc đời Bùi Lâm rơi vào những chuỗi bê tha rượu chè.
Anh đã không còn là Bùi tổng sáng suốt nữa, đôi mắt lơ mơ lúc nào cũng tìm kiếm một bóng hình mà biết là chẳng thể thấy được nữa.
Giờ anh hiểu được cảm giác của Mộ Quyên khi mất đi người quan trọng nhất trong đời, anh muốn điên cũng chẳng thể điên được.
Cô thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mơ của anh nhưng lại chẳng hề nói với anh lời nào.
A không, đó là ảnh cưới của bọn họ, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cả cô lẫn anh.
Bản thân anh từ nhỏ đã vô dụng không thể bảo vệ cho em gái, giờ lại không nhìn thấu sự việc hại chết vợ con.
Còn nhớ lần đầu gặp mặt, anh đã mang tâm thế hùng hổ muốn ngay lập tức giết chết cô, cô lúc đó hồn nhiên vui cười nói chuyện với một con búp bê đã rách nát.
Miệng nhoẻn một nụ cười thật tươi nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
-Vy ơi Vy, Quyên nhớ Vy lắm…
Cô điên điên dại dại là thế nhưng vẫn được chăm sóc tốt, còn Bùi Vy của anh thì sao kia chứ, chết trong đau đớn tột cùng.
Khoảng khắc Mộ Quyên ngẩng đầu lên nhìn anh, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp.
Cô gái 18 tuổi ấy lại cầu xin được chết trong tay anh, cô tưởng anh là Bùi Vy đến đưa cô đi cùng.
Lúc này anh mới biết, cô ta đau khổ dằn vặt mới là sự trả thù lớn nhất.
Bùi Lâm dùng gương mặt có nét giống Bùi Vy ở bên cô để nhắc nhở cô về tội ác của mình nhưng cuối cùng anh vẫn không kiềm được bản thân chìm nghỉm trong bể tình của một kẻ tâm thần.
Anh vô thức làm mọi việc vì cô, vì Mộ Quyên.
Cho tới ngày 2 đứa cưới nhau anh đã sung sướng hạnh phúc đến nhường nào.
Nhưng cha mẹ anh một lần nữa khơi gợi lòng hận thù đã sắp tắt, họ chỉ đơn giản là không thích nhà họ Mộ mà thủ thỉ bên tai anh, mọi đau đớn của em gái, Mộ Quyên cô phải trả giá gấp ngàn lần.
Anh tàn nhẫn cưỡng ép cô ngay trên giường cưới, lần đầu tiên đau thấu tâm can thì những lần sau cũng chẳng kém cạnh.
Anh bỏ bê cô trong căn nhà lạnh lẽo ấy với một lũ lòng lang dạ sói để cho sức khỏe cô ngày một yếu kém.
Anh buông những lời buộc tội siết chặt lấy tâm can cô.
Anh để cô phải đối mặt với mọi điều tồi tệ nhất một mình.
Kể cả khi cô chỉ còn một tia hy vọng anh sẽ bắt máy nghe cô, anh vẫn là người dập tắt nó.
Bùi Lâm ôm đầu đau đớn giữa hàng đống các chai rượu mạnh.
Anh ta quả thật là một người anh trai tồi, một người chồng tồi, và còn chẳng có tư cách làm một người cha nữa.
Đàn ông không có chính kiến như anh ta chính là thuốc độc cho tất cả phụ nữ, sẽ khiến họ chết dần chết mòn từng ngày.
Bùi Lâm rất yêu Mộ Quyên, không sai là yêu đến chết đi sống lại.
Nhưng anh thật hèn nhát, anh lại không dám đối mặt với tình cảm của mình, chỉ vì lòng hận thù mà đối xử với cô thô bạo.
Làm sao biết được anh ta hành hạ cô trên giường nhưng không dám chăm sóc cho cô ngay mà phải rời đi đợi cho cô ngủ say mới trở vào.
Anh sờ nhẹ từng vết bầm đỏ ửng, hôn nhẹ lên nó, mày lúc nào cũng nhíu lại.
Một câu rủa mình tàn nhẫn nhưng lại nhanh chóng lắc đầu vì cô hoàn toàn đáng bị đối xử như vậy.
Anh ôm cô thật chặt cả đêm lại luôn rời đi trước khi cô tỉnh dậy 1 tiếng, anh nắm rõ thời gian biểu, nắm rõ mọi thứ về cô nhưng lại chưa bao giờ công khai quan tâm đến cô.
Anh không ngờ chính điều đó lại khiến cô bị khinh rẻ bởi những kẻ đáng ra phải thấp cổ cúi đầu trước cô.
Ngày mà cái nơi lanh lẽo ấy ấm áp nhất, ngày mà nó được ôm ấp bởi ngọn lửa ngút trời, anh đã run sợ rồi lại thở phào khi biết cô không có trong đám cháy.
Bùi Vy trở về anh rất vui mừng nhưng lại không thể nhanh chóng ôm áp con bé vào lòng.
Báu vật của anh vẫn còn vậy thì cớ sao, vậy thì anh ta lấy lý do gì để hành hạ người con gái anh ta yêu.
Em gái trở về lại thẳng tay đẩy anh ta vào vực thẳm, à không, con bé chỉ nhắc lại cho anh biết rằng chính anh là người đã tạo ra cái vực sâu ấy và tự nhảy vào.
Quyên của anh, đáng thương quá, cô ấy bị oan, cô ấy không hề gây ra đám cháy năm đó nhưng lại tự dằn dặt mình, trở thành một kẻ tâm thần từng cầu xin được chết dưới chân anh.
Quyên của anh, cô gái đơn thuần nhất, trao hết tình cảm cho anh để rồi cũng chỉ là công cụ cho anh thỏa lòng hận thù.
Quyên của anh, cứ âm thầm chịu đựng những vết thương ấy, cho dù anh đã xoa dịu bên ngoài nhưng làm sao có thể biết được bên trong cô đã phải tự mình nhấm nháp những nỗi đau.
Quyên của anh, mang giọt máu của anh, kết tinh tình yêu của bọn họ lại bị ngạt thở trong bầu không khí thờ ơ vô cảm của anh, trong sự máu lạnh của anh.
Anh hối hận rồi.
Mộ Quyên nằm đó, dưới lớp vài trắng, cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn nhợt nhạt như lần cuối anh thấy cô, nhưng có gì đó không thật.
Đôi mắt long lanh đâu rồi, đôi mắt mà chỉ cần qua nó anh có thể thấy rốt cuộc cô hạnh phúc ra sao, thống khổ ra sao, tại sao lại nhắm chặt như thế kia.
Anh lại muốn ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng nhưng bị Bùi Vy đẩy ra, con bé nói thật đúng quá, Bùi Lâm anh không bao giờ có tư cách được chạm vào Mộ Quyên.
Chất lỏng cay nồng cứ thế chảy xuống như muốn xé nát cổ họng anh, bụng anh quặn lên từng đợt, nhưng những nỗi đau này làm sao có thể sánh được với những gì mà Mộ Quyên đã phải chịu kia chứ.
Chát.
Cái miệng này từng buông những lời tàn nhẫn vô nhân tính với cô.
Chát.
Đôi tay này tạo ra những vết thương không bao giờ có thể lành lại cho cô.
Chát.
Kẻ tồi tệ này đã vùi cô gái một thân vết thương ấy vào bể muối, thật xót xa, thật ngu ngốc.
Cuộc đời của Bùi Lâm thực thất bại, lúc nhỏ yếu đuối không bảo vệ được em gái, tới khi trưởng thành cứ tưởng là đã nắm được mọi thứ trong tay lại bị che mắt một cách vụng về để rồi đánh mất người con gái mình yêu.
Hình bóng người đàn ông cao lớn, quần áo xộc xệch không khỏi khiến người ta liên tưởng linh tinh, cơ thể sộc mùi rượu hòa quyện với mùi hoắc hương quyến rũ đến khó tả.
Làn da màu mật lại như được phủ một lớp phấn hồng, mái tóc đen rối xù rủ xuống che đi đôi mắt lơ mơ đã mất đi tiêu cự.
Anh ta đi đến nơi hoang tàn đã bị mồi lửa thiêu rui cách đây không lâu, rồi lại mơ màng đi qua từng nơi có chứa hình bóng cô.
Con sông này là nơi diễn ra lễ hội pháo hóa đẹp đẽ với nụ hôn đầu tiên của họ, giá mà thời gian dừng lại ở khắc đó, thật hoài niệm biết bao.
Anh ta đứng sững ở đó, nhớ lại từng hành động cử chỉ của cô, cô đã hoang mang ngại ngùng như một chú mèo nhỏ.
Đôi môi ngọt ngào của cô là thứ gây nghiện nhất trên đời, lúc đó anh thực sự không muốn dứt ra một chút nào.
Giá có thề trầm luân vào cô muôn đời muôn kiếp, nhưng giờ đây cô đi đến nơi khác rồi.
Vậy…anh đi theo cô là được có phải không ?
Anh lại hết như cô năm đó, rõ là ôm bụng cười nhưng tay lại che đi đôi mắt đã ướt đẫm những dòng mặn chát.
Nước mắt của cô cũng là vị này nhỉ ?
Giờ anh muốn cầu xin cô cho anh theo với, liệu có đủ tư cách không ?
-Con rể, đang làm gì ở đây thế ?
Ông Mộ thấy Bùi Lâm đang thất thần bên dòng sông Ái Tình nổi tiếng, ông liền kéo vợ mình đến chào hỏi.
-Con rể à ?
Bà Mộ thấy anh cũng tươi cười hỏi thăm.
Cả hai nhanh chóng nhận ra trạng thái của anh có gì không đúng lắm, định bụng gọi con gái đến đưa chồng nó về lại nhớ ra là con bé đi du lịch với Bùi Vy rồi.
Ông bà nhìn nhau cười.
-Sao đợt này em hay quên quá nhỉ ?
-Chắc là con rể nhớ Quyên Quyên rồi. Hai đứa nó mặn nồng vậy kia mà, đúng là vợ chồng son.
Ông Mộ vỗ vai Bùi Lâm cười nhẹ.
-Quyên đi du lịch có mấy ngày thôi mà con đã nhớ nó như vậy rồi hả ? Muốn thì gọi giục nó về là được rồi việc gì phải uống rượu đến say lướt khướt thế này ?
Bùi Lâm đang mơ màng cũng sực tỉnh, mở to mắt bị vùi sau lớp tóc, túm lấy vai ông Mộ dồn hỏi.
-Mộ Quyên ? Đi du lịch sao ?
-À phải. Nó chưa nói gì với con à ? Vy Vy gọi cho ta bảo là mới trở về nên đưa nó đi mấy ngày.
Nói đến đây ông rưng rưng nước mắt nhớ lại những ngày đau khổ của con gái trong bệnh viện, vì cái chết của bạn thân mà tự làm đau bản thân, con bé Bùi Vy còn sống là tốt rồi.
Đang định lên tiếng chúc mừng gia đình anh thì lại thấy trước mặt trống không, Bùi Lâm bay đi đâu mất rồi.
Chết tiệt sao anh lại không nghĩ ra kia chứ, thủ thuật che mắt ngu ngốc vụng về như vậy anh lại dễ dàng tin tưởng như năm đó.
Bùi Vy giận anh vì dám đối xử như vậy với bạn thân con bé nên mới muốn thấy anh hối hận thống khổ.
« Mộ Quyên » trong nhà xác ấy, không hề thật chút nào, rõ là có cảm giác không đúng lại không biết vì sao mà nó sai.
Anh không quản thời gian đã muộn như thế nào gọi điện thúc giục trợ lý vận động lực lượng đi tìm tung tích của Bùi Vy.
Cuối cùng sau đó cũng biết được người giúp em gái làm giả bệnh án là vị bác sĩ cao tuổi trước mặt.
Bà từ chối nói chuyện với anh một tuần rồi, mỗi lần chỉ nhả lại một câu.
-Ngu thì chết, tội tình gì ?
Tuy nhiên thì nhờ sức bền bỉ của mình, anh cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với bà.
Bác sĩ tỏ ra coi thường vô cùng loại đàn ông coi thường sức khỏe của vợ con, chỉ quan tâm bản thân có sướng hay không, có thỏa mãn hay không hệt như anh ta.
Giờ đến lúc mất đi rồi thì tỏ ra ân hận mất mát, muốn tìm lại.
Moi được một vài thông tin một cách miễn cưỡng nhưng cũng đủ để anh thỏa mãn ra về.
Quả nhiên báo tử là giả, nhưng những thứ khác đều là thật, lần nữa cầm tờ bệnh án của cô trên tay anh chỉ hận không thể tự xẻo thịt mình tại chỗ.
Nhưng mà giờ anh có một việc quan trọng hơn, đó là tìm lại vợ con mình, đến lúc đó anh sẽ để cô thích làm gì thì làm, chỉ cần cô có thể quay về bên anh.
#####
Sau hơn 3 tháng không có bất kỳ một cuộc gọi nào từ nhà chính, hôm nay Bùi Vy lại nhận được cuộc gọi từ người anh trai yêu dấu.
Cô dẩu môi khó chịu, mãi mới có cơ hội ôm Mộ Quyện vậy mà giờ lại bị phá bĩnh.
Nhìn mẹ bầu vừa mới khóc lóc xong lại ngủ ngon lành Bùi Vy cảm thấy thật đau đớn.
Mộ Quyên chưa bao giờ quên Bùi Lâm, chưa bao giờ là hết tình cảm với anh, tháng thứ 5 không có chồng bên cạnh cô ấy nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Mộ Quyên chưa bao giờ nhớ đến những tổn thương anh gây ra cho cô, lại luôn luôn hồi tưởng về những săn sóc yêu thương mà anh dành cho cô.
Khi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trầm cảm cô ấy đã liên tục khóc mỗi khi nhớ đến anh.
Bùi Vy không đành lòng nhưng cũng không thể ích kỷ mãi mà coi thường sức khỏe của mẹ và bé.
Cơ thể cô vốn đã yếu giờ lại không phải là thời điểm thích hợp mang thai nữa, nếu cứ để tâm trạng đi xuống như thế này sẽ rất nguy hiểm.
Điện thoại đã đổ chuông lần thứ 10 rồi Bùi Vy mới thở dài đi ra khỏi phòng ngủ.
-Có gì nói nhanh lên.
Một giọng nam khàn khàn vang lên khiến Bùi Lâm giật mình.
-Cậu là ai ? Là gì của em gái tôi ?
-Tôi là em gái anh đây.
Bùi Vy nhàm chán chẳng muốn giải thích nhiều.
-Cậu…
-Nếu là hỏi về Quyên Quyên thì cô ấy ở cạnh tôi đang rất vui vẻ và sung sướng mong anh đừng phá bĩnh chúng tôi.
Không chờ Bùi Lâm nói thêm lời nào cô đã dập máy.
Anh ta chắc chắn sẽ tìm ra nơi này nhanh thôi, cô chẳng cần giúp anh ta là gì, nếu cứ để anh ta đến đây dễ dàng quá thì có phải cô là người thiệt rồi không.
Đúng như Bùi Vy dự đoán, sáng hôm sau anh ta đã có mặt tại nhà cô.
Hai anh em nhìn nhau mà muốn rụng con mắt.
Phụt, anh ta đúng là rất lao lực a.
Cả người ướt như chuột lột, bề ngòai thì không sửa sang săn sóc tử tế, râu ria xồm xoàm, trông nhếch nhác không chịu nổi.
Bùi Lâm bị tạt nước ướt sũng cũng không sốc như lúc này, gương mặt là của em gái nhưng cả người lại toàn vẻ nam tính thế này đây.
-Xin lỗi nhà chúng tôi không có hứng thú thu nhận ăn xin.
Rầm.
Cánh cửa đóng sầm lại chặn Bùi Lâm ở bên ngoài.
Một loạt chuông cửa phát ra ing ỏi, Bùi Vy nhanh tay tắt công tắc đi rồi chạy đi nấu đồ ăn sáng cho Mộ Quyên tiếp.
Không ngờ Bùi Lâm lại to gan đến mức dám trèo từ ban công vào.
May cho anh ta là anh ta không uống rượu kể từ hôm ấy nếu không hoa mắt một chút là rơi từ tầng 18 xuống như chơi.
Mộ Quyên ôm bụng bước xuống giường lại thấy có bóng đen ở ban công.
Nó dần dần cao lên như thể là một con người vậy.
Cô tò mò mở rèm ra thì…
-AAAAAA
Mẹ bầu bị dọa xỉu tại chỗ khi nhìn thấy người đàn ông.
Bùi Lâm vui mừng rồi lại hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô.
Bùi Vy cũng nhanh như cắt chạy vào thì thấy Bùi Lâm đang ôm lấy Mộ Quyên.
Cô vứt luôn cái chảo đi giành lại Mộ Quyên.
-Anh vừa ướt vừa bẩn, đừng có mà đụng vào Quyên.
Cô khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải cho anh trai mượn quần áo mặc tạm.
Anh nhanh chóng chui vào phòng tắm gột rửa thân thể, cố lấy lại vẻ đẹp trai để gặp vợ.
-Vy ơi, ma…ma…
-Ngoan, tao đuổi đi rồi.
Mộ Quyên sợ hãi ôm chặt lấy Bùi Vy, Bùi Vy cũng nhẹ giọng vỗ về, còn xoa xoa lưng đỡ cô đứng dậy.
-Vy ơi, bao giờ anh Lâm đến, tao nhớ anh ấy quá…
-Ăn sáng đã.
Bùi Vy khó chịu đánh trống lảng, hắn đang ở đây nè có xa đâu.
Bùi Vy phải dỗ dành lắm Mộ Quyên mới chịu ăn vài miếng thịt.
Từ khi có bầu, khẩu vị của Mộ Quyên rất sợ mấy món thịt vì cô thường ngửi thấy mùi tanh dù nó đã được nấu rất chín.
Bùi Vy phải lấy sức khỏe của bảo bối ra dụ dỗ mãi mới được.
Khi cô nhắc đến Bùi Lâm thì cũng thấy có tích cực hơn trong việc nhai nuốt.
Đúng là hệt như đứa trẻ, không khiến người khác bớt lo đi được phân nào.
Bỗng cả người cô gái trước mặt khựng lại, chăm chăm nhìn về phía sau lưng Bùi Vy và nước mắt bắt đầu chảy thành hàng dài.
Anh trai em gái họ Bùi liền hốt cả hền, túm tụm lại dỗ dành cô.
Vy : Sao lại khóc rồi ?
Lâm: Quyên, em sao vậy ?
Vy: Ngoan nào, nín nào.
Lâm: Quyên đừng khóc nữa, anh…
Vy: Anh im đi, cút ra chỗ khác…Quyên ngoan, nín nín.
Lâm: Cậu…em…
Bùi Lâm vừa vội tới gần vợ liền bị em gái đẩy ngã ngồi ra sàn, ê hết cả mông, anh đứng dậy, vẫn không bỏ cuộc cố nắm lấy tay Mộ Quyên cho bằng được.
Những tiếng thút thít bé dần mới khiến Bùi Vy thôi gắng sức đấy anh ra, vậy nhưng Mộ Quyên lại cố gắng dứt tay ra khỏi anh.
Mẹ bầu nép vào sau lưng Bùi Vy nghẹn ngào nấc lên từng hồi.
Phải rồi, làm sao cô có thể tha thứ cho những gì anh đã làm kia chứ.
Bùi Lâm hụt hẫng cũng chỉ đành cười khổ cố gắng dướn ánh mắt nhìn vào đôi vai nhỏ nhắn đang run rẩy.
Phản ứng thật tự nhiên, nỗi sợ của cô từng là thứ mua vui cho anh, ngày đó anh xót xa một thì giờ lại đắng cay 10.
Vợ của mình lại đi sợ hãi chính mình, đúng là một tên đàn ông thất bại của thất bại.
Giờ cô ấy trốn tránh anh như vậy cũng là điều phải chăng thôi.
Nhưng một cô gái như thế nào mới có thể tha thứ cho hành động của anh kia chứ.
Người con gái bao dung độ lượng nhất ấy chắc chắn là mẹ của các con anh.
Một câu nói thỏ thẻ của cô cũng đủ để anh gục mặt xuống, rơi những giọt lệ hạnh phúc.
-Đừng nhìn, em xấu lắm.
Mộ Quyên vốn chưa bao giờ giận Bùi Lâm.
Đây là sự thật, tình yêu vốn mù quáng như vậy.
Kể cả cho dù có là trả nọ Bùi Vy hay không thì cô vẫn muốn ở bên Bùi Lâm trọn đời trọn kiếp.
Bùi Vy không chết nhưng những nỗi đau cô ấy phải cam chịu trong suốt 4 năm qua quả thực là thấu tận tim gan, nỗi đau thay da đổi thịt sao có thể kể hết.
Trong khi Mộ Quyên cô theo như lời Bùi Lâm nói lại chỉ làm tiêu khiển cho mình anh, người đàn ông cô yêu tuy có tàn nhẫn nhưng cô vẫn biết anh luôn âm thầm chăm sóc cho cô.
Một lần giật mình tỉnh dậy thấy mình sạch sẽ thơm tho trong vòng tay ấm áp của anh đã khiến cô vô cùng mãn nguyện.
Hơn nữa anh chỉ có một người phụ nữ là chính cô thôi.
Mộ Quyên còn thấy thương anh vì phải sống quá mệt mỏi giữa yêu hận tình thù, muốn anh buông bỏ hận thù lại nghĩ mình không đủ tư cách, muốn anh buông bỏ tình yêu lại thấy mình vô cùng ích kỷ.
Hai người họ chính là cặp vợ chồng hoàn hảo nhất dành cho nhau, bởi họ chưa bao giờ thật lòng với chính bản thân họ, chưa bao giờ thành thật với đối phương nhưng bản chất lại thấu hiểu vô cùng.
Hôm đó hai người họ hạnh phúc trao cho nhau những cái ôm hôn say đắm, trao cho nhau những lời bộc bạch tâm sự.
Bùi Vy đứng ở cửa nhìn cô vợ bầu đáng yêu nào đó đang bị tên chồng vô liêm sỉ bám dính lấy, mỉm cười tự mãn, lắc đầu rồi bỏ đi.
-Công chúa của tao, hạnh phúc với ông anh chết dẫm của tao nhé:)))
#####
Bùi Nhậm tám tuổi kéo lấy chiếc ghế trèo lên, tay nhỏ mũm mĩm bám chặt vào thành nôi nhìn đứa bé mà cha mẹ mới đưa về.
Em bé trắng tròn như cục bột cười toe toét khi nhìn thấy cậu anh.
Một lực mạnh mẽ bế cậu bé lên cao, ngay tức khắc đã đặt mông lên vai Bùi Vy.
-Chú, thứ kia là gì?
Bùi Vy nhéo mạnh má thằng bé đến đỏ ửng.
-Không phải là thứ kia, là em gái, giống như cháu, được Quyên Quyên mang nặng đẻ đau 9 tháng mới tòi ra.
-Em gái ?
-Phải, em gái tên Bùi Tuệ. Sau này Bùi Nhậm là anh trai rồi, phải biết bảo vệ em gái cho thật tốt nghe chưa.
-Chú, cháu biết rồi ạ. Tuệ nhi yên tâm, anh đây chắc chắn sẽ bảo vệ em thật tốt!