" Anh ơi chờ em với , đi gì mà nhanh thế, đi chậm thôi chưa trễ giời mà"
"nhanh đi hôm nay anh còn có bài kiểm tra 1 tiết nữa đấy"
"vâng"
mỗi ngày điều bình yên nhưng này mãi thì tốt biết mấy. Anh ấy tên là Hà Cố Minh, tôi tên Phỉ Thẳm Triệt. tôi thích anh ấy đã được 7 năm rồi nhưng tôi không dám nói cho anh ấy biết sợ anh ấy sẽ ghê tởm tôi bỏ mặc tôi lại một mình, tôi rất sợ ngày đấy sẽ đến.
'trưa nay mình ăn gì đây ta hay nhắn hỏi anh ấy vậy'
- trưa nay mình đi ăn nha
- hôm nay anh phải ở lại thư viện làm bài thuyết trình cho ngày hôm sau rồi nên em tự đi ăn đi.
- vậy em mua một phần cho anh nha.
- không cần phiền vậy đâu.
- không phiền đâu mà, em đi mua rồi mình ăn chung nha...nha...nha.
- tùy em.
khi đang đi trên đường:
" ê Thẳm Triệt đi đâu vậy, rảnh không đi chơi net với tớ "
Nhật Minh bạn thân nhất của tôi từ trước nay cũng là người biết giới tính thực mà không kì thị tôi. là ngừi bạn đáng tin tưởng.
"thôi tớ không đi đâu cậu đi một mình đi"
"thế cậu đi đâu đấy"
"đi mua đồ ăn cho Cố Minh anh ấy bạn làm thuyết trình ở thư viện nên mình cho cậu ấy"
"uhm... vậy đi chung đi sẳng tớ cũng mua luôn". hai người vừa đi vừa nói chuyện một cách vui
"mà nè cậu không định nói tình cảm cho Cố Minh biết à?"
"không! tớ không dám nói tớ sợ anh ấy ghét mình". cậu buông bã nhình Minh
"cậu không chịu nói tớ lúc Cố Minh có người khác bên cạnh thì cậu tính sau"
"t..tớ cũng không biết phải làm sao nữa"
"haiii cậu không chịu nói tới lúc sau đừng hối hận"
Một lúc sau khi tôi quay về thì thấy anh ấy đang nói chuyện với một cô gái rất thân mật, tôi liền chạy vào hỏi anh ấy
"anh đây là ai thế?"
"à để anh giới thiệu đây là bạn gái anh tên Tiểu nguyệt"
"chào cậu mình là bạn gái của Cố Minh"
"ch...chào cậu"
sao đó tôi liền chạy một mạch ra ngoài với đôi mắt cay cay bắt đầu chảy suống những giọt nước chảy dài trên má. Buổi tối sau khi tôi bình tỉnh lại và suy nghĩ lại những câu nói của Minh Nhật. Cậu ấy tôi sẽ hối hận. Bây giời tôi đã hối hận rồi.
sáng hôm sau tôi quyết định liều mình nói ra nhưng gì cất dấu bao lâu nay quyết tâm nói ra dù có bị cậu ấy coi nhưng kẻ dị thường tôi cũng chấp nhận
giời ra chơi tôi gọi cho anh ấy gặp mặt để nói chuyện, tôi hẹn anh ấy lúc ra về
" khi ra về em về cùng anh được không, em có chuyện muốn nói với anh"
Nhưng anh ấy chỉ đám là là một tiếng "Ừ" lạnh lẽo
khi ra về tôi đã đứng đợi anh ấy. 15p....30p....1 tiếng.... rồi lại 2 tiếng tôi có niềm tin anh ấy sẽ tới nhưng cảm giác chờ đợi trong vô vọng thực thức rất buồn rất cô đơn len lõi theo sự hụt hẫn. một tiếng reo lên với một vòng tin nhắn"anh xin lỗi anh đã đi hẹn với tiểu đi chơi nên em cũng không cần đợi anhd đâu" giây phút này đã làm tôi nhưng hoàn toàn sụp đổ khi tôi nhắn lại thì anh ấy ko trả lời điện cũng ko bắt máy.
hôm nay trời bắt đầu mưa cậu đi trong cơn mưa với đôi mắt ứa lệ, cậu gần như ko kiềm được sự ưu uất trong mình nữa mà òa lên tiếng làm người nghe cảm giác thê lương, đang đi trên đường cậu không chú ý nên đã có một chiếc xe phái trươc chạy tới"RẦM". trên nền đất xuất hiện một nên máu đỏ loan lỗ trên đó là một cậu thiếu nhiên tinh thần nhiệt huyết đang nằm bất động.
một bênh diễn biến khác lúc này Cố Minh trong một khách sạn xa hoa nào đó do bị ướt nên anh đi thay đồ khi đi ra anh xem điện thoại sao khi đọc xong thì mặt cậu bắt đầu tái xanh lại anh chạy hối hả vào bệnh viện. khi tới thì anh nghe tin cậu ấy đã qua đời vì tai nạn. bác sĩ đưa điện thoại của bệnh nhân cho người nhà và nói
" trước khi cậu ấy ra đi đã giận tôi là đưa cái này cho anh" đó là một bức thư bên trong viết
" Cố Minnh anh có biết không anh là ánh sáng của đời em, là niềm kiêu hảnh của em. Anh là tất cả của em. nếu không có anh cũng sẽ không có em nhưng ngày hôm nay, anh là nguồn sống duy nhất của em, anh à em thật sự rất thích anh, anh có thể đừng có bạn gái không, anh có thể làm người yêu em không. dù em biết khi anh đọc xông sẽ nghĩ đây là trò đù nhưng nó đối với em là sự nghiêm túc. anh có thể ghét em có thể không thích em nhưng em xin anh đừng bỏ rơi em được không. Cố Minh em yêu anh".