Ta và chàng là bạn thân của nhau từ nhỏ đến lớn,chuyện gì chàng cũng nói với ta nhưng bây giờ chẵng thể không nói chuyện với nhau nhiều nữa.Ta hiểu thân người là hoàng tử người của hoàng tộc danh giá đứng trên vạn người,được dân chúng hết mực tôn kính còn ta là con của một vương gia giàu có trong thành nhưng vẫn không thể nào so sánh được với người.Chàng từng hứa với ta:
-"Ta sẽ bên người suốt đời không bao giờ bỏ nàng"
Lúc đó ta ngay dại tinh vào lời hứa của những ngày còn nhỏ kia đến tận bây giờ.Cho tới ngày chọn thê thiếp của chàng cả hoàng hậu và hoàng đế đều ở đó xem chàng sẽ chọn ai.Ai cũng tưởng ta sẽ trở thành vợ cả của chàng nhưng nó không diễn ra như vậy.
- Hoàng hậu :"Thái tử con mau chọn người con ưng ý nhất đi"
Ta nghĩ mình sẽ là vợ cả nhưng chàng đã chọn nàng ta Lâm Thê Chi làm vợ cả vì nàng ta là con của một vị quan trong triều.Còn ta chỉ được làm trắc phi chỉ sau cô ta,ta thật sự rất đau lòng khi ta yêu chàng nhiều đến vậy cớ sau cuộc đời lại đối sử với ta như vậy.Vài năm sau đó, hoàng đế băng hà vì bị ám sát,ta đã được lên làm quý phi còn ả ta trở thành hoàng hậu ta phải tôn kính người ta ghét nhất nhưng trả làm được gì.Ta chỉ có thể nhiều hoàng thượng từ xa,hay nhớ nhung người nhưng điều khiến ta đau lòng khi chàng ấy cứ bên hoàng hậu cười nói vui vẻ còn ta,ta yêu chàng lâu như vậy cớ sao chàng lại phụ tình ta.Vào một ngày không nắng không mưa,ta nhận được tin hoàng hậu mang long thai ai cũng đến chúc phúc vui vẻ.Khi mang thai hơn ba tháng cô ta bị chốt thuốc sảy thai ai ai trong cung cũng nghi ngờ ta,hoàng thượng đã mời ta ra để thẩm vấn:
-"Thần thiếp xin tham kiến hoàng thượng,hoàng hậu nương nương"
- Hoàng Hậu(ả Thê Chi) :"Bổn cung hỏi ngươi,ngươi đã giết con ta phải không"
-"Thần thiếp nào có gan lớn đến vậy mong hoàng thượng minh xét"
- Hoàng Đế :"Trẩm hỏi ngươi thật sự không làm"
-"Ta yêu người lâu như vậy chẳng lẽ ta lại nói dối người sao"
- Hoàng Đế :"Mau gọi người vào đây"
-Nô Tỳ :"Nô tỳ xin tham kiến hoàng thượng,hoàng hậu nương nương,quý phi nương nương"
- Hoàng Đế :"Được ngươi mau nói xem ngươi đã thấy quý phi làm gì"
- Nô Tỳ :"Nô tỳ đã thấy quý phi nương nương bỏ thuốc vào chén canh của hoàng hậu nương nương"
-"Ngươi nói láo,hoàng thượng thần thiếp không có làm"
- Hoàng Hậu(ả Thê Chi):"Ngươi còn chối sao các cung nữ đã tìm thấy ngọc bội của ngươi trong nhà bếp.
-"Không ta không làm mà,hoàng thượng thần thiếp không làm"
- Hoàng Đế :"Còn chối đầy quý phi vào lãnh cung tước phong hiệu"
-"Ta yêu người nhớ thương người cớ sao người laip đối xử với ta như vậy người ta hận nhất trên đời là người hoàng thượng"
Sau khi đưa vào lãnh cung ngày ngày ta ngồi bên cửa sổ khóc thương cho số phận đời mình bạc bẽo bây giờ quý phi lại chẳng khác gì nào tỳ hèn hạ.
-"Yêu người nhưng đời đời còn lại ta không thể gặp người được nữa rồi.Ta yêu người"
Cất tiếng nói cuối cùng cô tự kết liễu cuộc đời mình trong lãnh cung hẻo lánh,lạnh lẽo không ai nhớ đến mà nhắc đến người ta chỉ nhớ đến từ "Quý Phi Bạc Phận".
END