Chồng tôi là một nhiếp ảnh gia đại tài…
Tôi gặp anh khi mới chập chững bước chân vào ngôi trường Đại học giữa đất thủ đô phồn hoa. Từ quê lên thành phố, phải rời xa gia đình, học cách sống tự lập,… mọi thứ dường như quá đỗi mới mẻ đối với một cô tân sinh viên năm nhất như tôi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng, bao nhiêu tâm sự không biết tìm ai chia sẻ, vô vàn khoảnh khắc không biết tìm ai vui cười. Có lẽ tôi sẽ cứ mãi là một kẻ lập dị, tự tách mình khỏi thế giới nếu như tôi không gặp được anh.
Vào một buổi chiều thu se lạnh, tôi bước đi trên con đường trải đầy lá vàng, ánh mắt không ngừng đảo xung quanh tìm kiếm tiệm ảnh thẻ. Đập vào mắt tôi là một căn nhà nhỏ xinh với kiến trúc cổ điển, ngoài biển đề vài chữ: “Ở đây có một nhiếp ảnh gia đại tài”. Một phần vì tò mò, một phần vì hi vọng sẽ tìm được “nhiếp ảnh gia đại tài” đúng như bên ngoài quảng cáo, tôi nhẹ nhàng bước vào sâu trong cửa hàng.
Tiếng chuông gió vang lên leng keng, đón tiếp tôi là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài ưa nhìn, giọng nói trầm ấm và thái độ vô cùng lịch thiệp. Anh là chủ của tiệm ảnh này và cũng là người giúp tôi chụp vài tấm ảnh thẻ nhỏ nhoi để hoàn thành hồ sơ học bạ. Lần đầu nói chuyện với một người lạ mà tôi lại cảm thấy vui đến thế. Chỉ sau buổi chụp ảnh hôm ấy, tôi và anh đã cho nhau phương thức liên lạc để hẹn ngày gặp lại.
Sau vài tháng tìm hiểu, tôi và anh chính thức hẹn hò. Quãng thời gian yêu nhau là những giây phút hạnh phúc nhất đời tôi.
Tôi cùng anh đi khắp các con phố, tìm những nơi có địa thế đẹp để chụp ảnh. Anh chụp ảnh tôi, ảnh hai đứa,… mỗi nơi chúng tôi đi qua đều ghi dấu một kỉ niệm đáng nhớ.
Anh không ngọt ngào, lãng mạn như những “soái ca trong mơ” của các cô gái, không lạnh lùng, bá đạo như bao “tổng tài” trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình và cũng không giàu “nứt đố đổ vách” hay có một gia tài khổng lồ… Chỉ đơn giản là khi ở bên anh, tôi cảm thấy thật ấm áp và an lòng. Đó là cảm giác mà tôi chưa từng có đối với bất cứ người khác giới nào.
Cuộc tình của chúng tôi cũng giống như các cặp đôi khác, có cãi vã, có giận hờn, có chia ly… Nhưng sau tất cả, tôi càng thêm trân trọng từng giây phút được ở bên anh, yêu anh bằng cả tấm lòng.
Ngày anh quỳ xuống trước mặt tôi, trao cho tôi chiếc nhẫn cầu hôn và nhẹ nhàng hỏi: “Em có đồng ý làm vợ anh không?”, tôi cảm giác như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, tôi gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh, quyết định cùng anh về chung một nhà. Dù sau này khoẻ mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó, tôi cũng nguyện cùng anh đi đến hết đời này, kiếp này.
Sau 4 năm yêu nhau, 2 năm làm vợ chồng, chúng tôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình sẽ mãi hạnh phúc, êm đẹp như thế cho đến khi sóng gió thực sự ập đến một cách bất ngờ…
Tiệm ảnh nhỏ của anh năm nào giờ đây đã trở thành một chuỗi cửa hàng lớn trải dài trên khắp các tỉnh thành phố. Số lượng công việc và khách hàng mong muốn hợp tác với anh ngày càng nhiều, sự quan tâm của anh dành cho mẹ con tôi cũng vì thế mà giảm đi.
Anh rời khỏi nhà từ sáng sớm nhưng mãi tới đêm mới về. Hôm nào trên người chồng tôi cũng nồng nặc mùi rượu, mùi nước hoa phụ nữ,… Trực giác của người vợ cho tôi biết, hạnh phúc gia đình tôi khó lòng mà giữ nổi thật rồi. Tuy nhiên, tôi tin anh, tin người mà mình yêu sâu đậm, tin cha của con tôi sẽ không vì những thú vui nhất thời mà quên đi thứ quan trọng nhất với mình. Nhưng có lẽ… tôi chưa thực sự hiểu chồng tôi.
Thời gian trôi qua không ngừng nghỉ, lòng người cũng vì thế mà đổi thay. Đôi khi, tình cảm mấy năm gắn bó chỉ tựa làn sương, dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào nhưng chỉ một giây rung động cũng có thể khiến con người ta không màng tất cả mà đâm đầu vào.
Nếu ngày hôm ấy, tôi không phải tận mắt nhìn thấy anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác thì tôi có chết cũng không ngờ rằng chồng mình lại ngoại tình.
Nếu ngày hôm ấy, tôi không chứng kiến anh dành những cử chỉ quan tâm, hết mực yêu thương cho người phụ nữ khác thì tôi đã không đau đến mức này.
Nếu ngày hôm ấy, anh không nhẫn tâm đốt đi tất cả những bức ảnh từ lúc mới yêu nhau đến khi có con của hai người thì có lẽ tôi vẫn còn yêu anh, thương anh, mặc cho anh làm điều gì có lỗi với tôi và con.
Nhưng từ “nếu” căn bản chỉ là những ảo tưởng mà một người đau khổ như tôi tự vẽ ra cho chính bản thân mình. Điều gì qua rồi mãi mãi sẽ không quay lại được, niềm tin mất rồi cũng chẳng thể lấy lại được nữa…
“Chỉ khi sắp chết đi thì người ta mới biết quý trọng mạng sống của mình”. Không hẳn, tính mạng luôn là thứ tôi coi trọng nhất nhưng trời xanh vô tình, đến thứ đó cũng muốn lấy đi của tôi. Ngay sau khi phát hiện anh ngoại tình thì tôi lại biết bản thân mình mắc căn bệnh ung thư phổi.
Suốt khoảng thời gian qua, tôi vì anh, vì con mà cố gắng hết sức vun đắp cho hạnh phúc gia đình, đến sức khoẻ của mình cũng không quan tâm. Không màng đến những cơn ho kéo dài, những lần khó thở, đau tức ngực,… tôi cứ thế chịu đựng, chỉ với một hi vọng nhỏ nhoi là gia đình sẽ quay trở lại hạnh phúc như xưa, anh sẽ nhận ra lỗi lầm mà xin lỗi, bù đắp cho mẹ con tôi. Chỉ đến khi đau đến mức không chịu nổi rồi đi khám, tôi mới biết bản thân mình đã ngu ngốc tới mức nào.
Khối u ác tính đã di căn tới não, căn bệnh ung thư phổi cũng chuyển qua giai đoạn cuối. Biết tình trạng của bản thân mình, tôi xin bác sĩ không chữa trị để dành những giây phút cuối đời mình bên con. Con trai tôi, nó mạnh mẽ lắm, tôi tin nó sẽ sống tốt dù không có người mẹ này trên đời. Mẹ xin lỗi con, là mẹ ngu ngốc, là mẹ vô dụng, là mẹ để cho con phải chịu cảnh bất hạnh đến thế này. Còn anh… có lẽ đã sớm quên đi sự hiện diện của người vợ này trên cuộc đời rồi.
Nằm trên giường bệnh, hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ - nơi những chồi non xanh tươi đang dần nhú mầm đón chào mùa xuân mới với biết bao hi vọng, tôi thầm ước thời gian có thể quay trở lại lúc trước, quay về khoảng thời gian mà tôi và anh còn bên nhau, yêu nhau, dù nghèo khó, dù vất vả nhưng lại vô cùng ấm áp.
Giờ đây, tôi khao khát được “nhiếp ảnh gia đại tài” năm nào đến chụp cho mình một bức ảnh, chỉ một bức ảnh thôi cũng đủ khiến tôi mãn nguyện mà ra đi rồi. Nhưng hiện thực phũ phàng, anh không có ở đây, tôi vẫn luôn một mình, một mình chịu cảm giác cô đơn lạc lõng giống như thời mới bước vào Đại học. Nếu như cho tôi một điều ước ngay lúc này, tôi sẽ ước mình chưa từng gặp anh, thương anh, yêu anh nhiều đến thế. Cứ để tôi mãi một mình, mãi cô đơn, mãi là kẻ lập dị có khi lại tốt hơn, phải không?
Mỗi bức ảnh đều mang một hồi ức, ảnh cháy rồi còn hồi ức nơi đâu?
…
Trên bia mộ là hình ảnh cô gái với nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân. Gió nhẹ nhàng lướt qua, từng lá cây lay động. Hai người con trai một lớn một nhỏ nắm tay nhau, đặt bó hoa lên mộ rồi ngước đầu nhìn trời xanh.
“Vợ ơi, anh sai thật rồi. Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi với em, để bù đắp cho con trai của mình. Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em..."