Phương Khánh lê mình nặng nhọc tiến vào căn phòng ngột ngạt của mình.Ngay lúc này cô thực sự đã quá mệt mỏi.Tại sao trong nhà người luôn bị đối xử tệ nhất lại chính là cô chứ? Tại sao em trai cô thì được cưng chiều còn chị gái cô sai gì thì cô phải làm nấy cơ chứ? Ngay giờ đây,cô chỉ muốn khóc ngay lập tức. Khóc để giải tỏa,không phải giải tỏa sự bức xúc của mình mà là nỗi nhớ anh mỗi đêm .Sao hôm nay nó nặng lòng vậy chứ?
- Em nhớ anh...Sao anh ra đi không một lời vậy? Anh thật là đồ đáng ghét!Anh có biết em chờ anh trong bao lâu rồi không? 8 năm rồi đó!Anh có biết đôi lúc hình ảnh anh lu mờ trong em vì thời gian anh và em gặp nhau quá ngắn không...*Cô suy nghĩ *
Nép mình vào một góc giường. Lặng lẽ khóc òa để bố mẹ không biết.Phương Khánh lấy khăn chùm lên người , chắc có vẻ ngay lúc này cô rất cần bờ vai của người đó,phải chính xác là bờ vai của Bảo Tuấn. Cho cô được dựa vào một chút thôi...để cô nguôi ngoai đi đi mà .Cũng đúng thôi,hôm nay sinh nhật cô mà đến cái bánh kem cũng phải tự bản thân mua.Hiện tại cô đã bước sang tuổi 17 và đủ lo cho bản thân nhưng thật sự đến một lời chúc cũng chỉ có Ba của cô điện về để chúc mừng nhưng cho kiểu qua loa rồi nhắc cô không thức đêm rồi cúp.Sinh nhật tuổi 17 có lẽ là sinh nhật buồn nhất của cô.Khao khát muốn được ở cạnh anh ấy sao lại lớn thế này cơ chứ. Từ ngày anh đi , cô trầm tính hơn hẳn,chẳng còn hồn nhiên như lúc cô gặp anh nữa.Chẳng còn là đứa bé mà suốt ngày được anh chiều chuộng nữa.Cô nhớ về những kỉ niệm mà cô và anh từng trải để cảm nhận sinh nhật năm nay có chút an ủi và qua đi thật nhanh.Xem ra cô có rất nhiều kỉ niệm đẹp với anh ấy.
Đã từng cùng nhau đi mua đồ ăn trưa trên chiếc xe đạp của anh
Đã từng ăn trưa cùng nhau
Đã từng ngủ chung một giường.
Đã từng được anh tặng cho một bông hoa nhân ngày 8/3
Đã từng dựa vào vai nhau ngủ trong lúc đi du lịch
Đã từng ăn chung một hộp cá viên chiên
Đã từng được anh an ủi khi trở bệnh
Đã từng làm đủ trò con mèo với anh
Đã từng chơi cờ cá ngựa với anh
Đã từng gọi anh dậy để đi học
Đã từng nhìn thấy anh đứng đợi để nhìn bằng được cô vào lớp rồi mới an lòng bước về
Đã từng trêu ghẹo cô đủ thứ nhưng chưa bao giờ muốn cô tổn thương và yếu lòng
Đã từng đổi đồ ăn cho nhau
Đã từng xem phim ma cùng nhau
Đã từng trùm chăn chơi game cùng nhau
Đã từng đi du lịch cùng nhau
Ôm những kỉ niệm tươi đẹp tuổi hồn nhiên ấu mà vừa khóc vừa cười ăn bánh kem.Cô chừa phần cho anh mà sao chẳng thấy anh về.
-Bảo Tuấn à, anh về với em đi mà*cô nghẹn ngào *
Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một kẻ thất tình cả.Chỉ là thậm chí nửa kia còn chưa biết tình cảm của cô dành cho họ.Rồi cô mở những bài nhạc vui lên nghe như phần nào đó an ủi đc lòng mình.
"Đừng khóc như thế xin đừng khóc như thế..." -trích" Em gì ơi"
Sao vậy chứ,sao cô lại không mở được nắp chai nước thế này.Thật sự lần này cô òa khóc lên thay cho những gì mình muốn nói.Người ta nói tuổi 17 là độ tuổi đẹp nhất khi yêu mà cô thì chẳng thấy nó đâu.
-Không biết giờ anh ấy bên Hàn có ngớ tới cô gái Phương Khánh đang giày vò suy nghĩ này không chứ.*cô nghĩ*
Rồi do khóc nhiều quá . Cô gần như mất sức và ngủ thiếp đi trong chiếc chăn thấm đẫm nước mắt của mình.