Nó và Quân là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Quân là một cậu bé xinh xắn, tốt bụng, học giỏi và giàu có. Còn nó chỉ là một đứa bình thường, đã không đẹp, không giàu mà còn học yếu. Tuy vậy, Quân vẫn chơi thân, đối xử với nó như người một nhà, mặc cho gia đình ngăn cản. Có lẽ cũng vì thế mà nó rất thích Quân.
Đã 6 năm trôi qua, cả hai đứa nay đều đã lớn, học cấp 3. Nó vẫn thích Quân như ngày bé nhưng Quân thì không hề hay biết. Chính vì để được Quân chú ý hơn, nó đã không ngừng nỗ lực học tập suốt mấy năm trời. Giờ đây, nó đã là học sinh giỏi nhất nhì của trường. Nhưng Quân thì ngược lại, cậu ngày càng chơi bời lêu lổng, đua đòi theo đám bạn hư mà sa ngã. Nó buồn lắm! Nhưng dù có khuyên nhủ thế nào thì Quân cũng không nghe nó. Có lần Quân con nói:
- Cậu là gì của tớ mà cứ tự cho mình cái quyền quản tớ thế hả?
Câu nói của Quân như xé tan trái tim của nó. Phải! Nó có là cái gì đâu mà đòi quản Quân chứ? Rồi cứ thế, năm tháng qua đi, nó ngày nào cũng chỉ biết lủi thủi đi đằng sau của Quân, nhìn Quân cười nói, vui đùa cùng những đứa con gái khác. Mỗi lần có người yêu mới, Quân đều khoe với nó mà chẳng biết rằng nó đau lòng đến mức nào. Người Quân chọn để yêu lần nào cũng không phải nó. Nhiều lúc, nó muốn buông xuôi để bắt đầu yêu một ai khác.Nhưng chưa lần nào nó làm được. Cũng có lúc, nó muốn thổ lộ với Quân rằng nó yêu Quân từ lâu lắm rồi. Đến cuối cùng, nó cũng không làm được.
Rồi một ngày, nó và Quân cãi nhau. Trong cơn nóng giận, Quân quát nó:
- Cậu không có quyền xem vào chuyện của tớ!
- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi!
- Cậu đừng có mà dài tay! Tớ chán có người bạn như cậu lắm rồi! Đừng là bạn nữa!
Nó chết lặng trong câu nói như tát vào mặt của Quân. Trái tim bé nhỏ mong manh của nó tan vỡ. Nó yêu Quân như vậy, nó làm cho Quân nhiều điều như vậy để rồi những gì nó nhận lại là câu nói cắt đứt tình bạn. Về nhà, nó nhốt mình trong phòng, khóc, khóc rất nhiều. 2 Ngày rồi, nó nghỉ học 2 ngày rồi. Quân lo lắng đứng ngồi không yên. Quân nhiều lần chạy sang nhà tìm nó nhưng lần nào cũng không có nó ở nhà. Quân hoảng lắm nhưng chẳng biết làm gì. Lúc này, Quân mới nhận ra Quân đã làm tổn thương nó như thế nào. Nhưng Quân không gặp được nó để xin lỗi. Nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn màng. Nó nghĩ rằng trong mắt Quân, chắc chắn rằng nó rất phiền. Để thôi quấy rầy Quân nữa nó đã xin ba mẹ chuyển nhà, chuyển trường. Hôm sau, Quân biết tin, lập tức chạy sang nhà cũ của nó tìm nó, nhưng nhà nó đã dọn đi rồi. Trong tia hi vọng cuối cùng, Quân chạy ngay đến bãi đất trống mà hai đứa cho là căn cứ bí mật, may ra thì nó ở đó. Nhưng không, chẳng có ai ở đó cả. Quân tuyệt vọng, nước mắt tràn trề. Quân không hề cảm thầy phiền nó chút nào. Quân rất cần nó. Chỉ là Quân chưa dám thổ lộ cho nó biết mà thôi. Tính tình Quân cộc cằn kể từ ngày Quân ăn chơi, có đôi lúc làm nó buồm nhưng thật ra Quân yêu nó lắm! Quân có bồ chỉ là do đua đòi với đám bạn, chứ trong lòng Quân chỉ có mỗi mình nó. Nhưng giờ đây, nhưng điều ấy còn ý nghĩa gì nữa đâu? Nó đã đi rồi!
Quân quay về nhà trong sự đau khổ tột cùng. Thấy trong hòm thư nhà mình có thư, Quân lấy ra. Là thư của nó gửi Quân.Trong bức thư viết vỏn vẹn một dòng:
" CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM".
___________________________________________________
Hãy biết trân trọng những thứ mình đang có, chứ đừng để nó mất rồi mới chịu đi tìm! Không tìm thấy đâu!