1•
- Dương, đề thi khó quá tao tạch mất oa oa oa - Lê Thiên gào khóc nhảy vọt lên ôm lấy cổ Đỗ Dương.
- Ôn cho mày hơn tháng chẳng lẽ không làm được trên 5 điểm, ông lại phang dép vào mặt mày giờ - Nói xong liền cong chân muốn rút giày phang thật.
Lê Thiên hoảng hồn hôn nhẹ vào má Đỗ Dương vờ làm nũng mới làm tên to con kia ngừng ý định.
Kì thi THPT kết thúc, hầu như học sinh nào cũng đều đã chọn lựa trường đại học của bản thân. Với hai thằng bí mật yêu nhau này thì đương nhiên sẽ chọn cùng một trường đại học để tiếp tục yêu đương.
Trường ĐH TĐT mà họ nhắm đến với điểm số từ 22-24 là sẽ đậu, kì thực đã có phiếu nhập học phát về được mấy tháng nhưng làm quá lên vẫn là tính cách của Lê Thiên nga.
2•
- Rồi hai tụi bay học chung trường TĐT luôn hả, vậy tao có nên xuống học chung không? - Lê Hà Xuân nhai kẹo cao su hỏi hai thằng bạn.
- Im đi con mụ 27 điểm, mày đi chết đi là vừa - Lê Thiên hậm hực, con mụ này thi IELTS 6.5, hai môn còn lại thi được 16 điểm cộng thêm điểm vùng miền là tròn 17, tức chết người.
- Mày định học trường nào? - Đỗ Dương xoa đầu bạn trai nhỏ đã xù lông lên, tay choàng qua eo kéo lại để trên đùi mình, tay đưa cốc trà sữa kề miệng cậu.
- Thì học chung với tụi bay thôi, dù sao tao cũng có anh trai tiếp quản công ty, học đại học xong thì cũng về làm công ty nhà - Lảng tránh ánh mắt ghen tỵ hận của Lê Thiên, cô thản thiên đáp lời Đỗ Dương.
Nói chuyện một lát cũng đã chiều, cảm thấy bản thân ăn cơm chó cũng đã no, Lê Hà Xuân giành trả tiền, tiện tay xoa xoa mặt Lê Thiên thành công lần thứ 2 khiến cậu xù lông.
3•
Nhóm chat: Ba con kêu quạc quạc
[Em zai nhỏ đéng iu]: Chuẩn bị hành lý xong chưa anh ơi?
[Anh iu của em zai nhỏ] Xong rồi, đang chào tạm biệt họ hàng hàng xóm xung quanh.
[Tôi là dạ dày của 🐶] Nhanh lên, bà sắp tới đón hai đứa bay rồi, đứng trước nhà hoặc tự lết bộ đi👌
[Anh iu của em zai nhỏ] 👌
[Em zai nhỏ đéng iu] 👌
Cả hai ngồi lướt điện thoại một lúc thì tiếng xe hơi phanh lại lần lượt trước cửa nhà từng đứa.
Giờ cả ba sẽ đến xe khách giường nằm HS đến nhà học hàng xong sau đó sẽ đi tìm phòng trọ. Trường cũng có kí túc xã nhưng tự do là trên hết nga.
Đỗ Dương và Lê Thiên thuê cùng một phòng trọ, nói đúng hơn là thuê phòng của bác Ba bên nội của Đỗ Dương, giá thuê đã được ưu đãi nên hai đứa chỉ trả 900k/ 1 người trong 1 tháng. Lê Hà Xuân thuê một phòng sát cạnh, mới trả tiền liền chốt đơn một đống các thứ để tân trang lại phòng, tiện tay mua cho hai thằng con zai một số thứ luôn.
4•
Ngày nhập học đã đến, Lê Thiên bị chuông báo thức đánh thức, uể oải làm nũng khiến Đỗ Dương lực bất tòng tâm không thể phản kháng ôm cậu vào phòng tắm lấy kem đánh răng cho cậu. Lúc cậu đánh răng xong liền lấy khăn ướt nhẹ nhàng gạt đi gèn còn trên khóe mắt, lau khuôn mặt trắng mềm tiện thể ăn đậu hủ gặm một cái lên cặp má phúng phính của cậu.
- Dạo này em béo lên đúng không, mập dữ thần - Lê Thiên đứng trước gương xoay đi xoay lại.
- Nhanh lên Thiên, sắp nhập học rồi - Đỗ Dương mặt lúng túng, mồ hôi chảy ròng ròng lảng tránh trả lời vấn đề này của cậu cố ý chuyển sang chủ đề khác.
- Anh không yêu em đúng không oa oa oa, ai bảo anh nấu ăn ngon như vậy, lại còn thích làm đồ ngọt, hay là anh có ý đồ vỗ béo em để em xấu xong theo theo thằng khác chứ gì oa oa oa - Lê Thiên tức giận thật rồi, mắt cũng rơm rớm nước mắt, cậu không muốn như vậy nga.
Nhìn thấy cậu khóc, Đỗ Dương rất khổ tâm nga. Trường hợp này ai có người yêu cũng phải trải qua rốt cuộc cũng đến lượt anh rồi, câu hỏi này nằm ngoài đề cương, anh còn chưa có soạn đâu.
Trực tiếp cưỡng hôn khiến Lê Thiên mặt đỏ như mông khỉ chạy đi chuẩn bị đồ đạc, a, chiêu này của Lê Hà Xuân rất hữu dụng nha, tí nữa bao ly trà sữa vậy.
5•
Đứng trước cổng trường ĐH đồ sộ, người Lê Thiên có chút nhũn ra. Đây chính là môi trường mới họ rời xa cha mẹ nuông chiều, phải tự lập sống trong 4 năm, nói không sợ hãi là nói điêu. Đỗ Dương đứng bên cạnh chỉ nhẹ xoa đầu cậu, dùng hành động để trấn an.
- Nhanh nào các chàng trai, bắt đầu tìm hiểu ngôi trường này nào - Lê Hà Xuân tỉnh ruồi hớn hở cầm lấy cánh tay Lê Thiên kéo vào trường.
Vừa định thần lại thì bị một lực kéo đi, Lê Thiên còn đang bối rối thì một bàn tay lớn nắm lấy bàn tay cậu, mắt ngước lên nhìn khuôn mặt quen thuộc tràn đầy sự lo lắng và an ủi nhìn cậu, trong đôi mắt đen đấy in rõ hình dáng của người đối diện.
Cười nhẹ một tiếng, Lê Thiên nắm chặt lại bàn tay ấy, chạy theo Lê Hà Xuân vượt qua bức tường kiên cố kia, bước chân vào trường đại học.
Cậu nhận ra rồi, học tập và làm việc dù có khó khăn đến mấy thì cũng đã có một liều thuốc bổ luôn bên cạnh cậu, tên của thứ thuốc ngọt ngào ấy là Đỗ Dương.
-Hoàn Chính Văn-