"Nguyệt Dạ, em ở bên này" một giọng nói ngọt ngào vang lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thanh mảnh vẫy nhẹ để cho chàng biết nàng đang ở bên này.
Chàng vui vẻ chạy tới chỗ nàng. Hai người nói chuyện một lúc lâu, đột nhiên nàng nói: "Chỉ còn 1 tháng nữa là hôn lễ của chúng ta được cử hành rồi, ta có chút lo lắng".
Chàng mỉm cười ôm nàng vào lòng rồi nói: "Không sao đâu, nàng hãy thả lỏng đi đừng suy nghĩ nữa, hôn lễ của chúng ta sẽ được diển ra suôn sẻ thôi".
Bề ngoài thì chàng nhẹ nhàng an ủi nàng, nhưng sâu thẳm bên trong chàng cũng đang rất lo lắng và sợ hãi. Chàng nghĩ "Liệu hôn lễ có được diễn ra suôn sẻ, chỉ mong lúc cử hành hôn lễ lão già đó đừng về".
Lão già đó chính là cha của Chi Vương Nguyệt Dạ, ông ta không cho phép con trai của mình cưới Băng Ngân Tuyết. Vì thiên hạ vẫn hay đồn rằng Băng Ngân Tuyết có Ấn Hồn Thạch mà lại không có một chút sức mạnh nào, nên cũng đi xem như là phế vật. Nhưng họ đâu biết rằng sức mạnh của Băng Ngân Tuyết cực kỳ mạnh và nó vẫn đang bị phong ấn trong cơ thể nàng.
Gia tộc Chi Vương có một báu vật là "Chi Hoả Phong Hương". Một nghì năm nở hoa một lần, sau khi nở hoa chỉ trong 1 giờ đồng hồ lại tàn. Khi Chi Hoả Phong Hương nỏ sẽ có một nguồn sức mạnh cực kỳ lớn xuất hiện, nguồn sức mạnh đó tương đương với nguồn sức mạnh vẫn đang bị phong ấn trong cơ thể Băng Ngân Tuyết. Còn khi Chi Hoả Phong Hương tàn thì nguồn sức mạnh đó cũng biến mất.
__________
Ngày cử hành hôn lễ đã đến. Không khí nhộn nhịp,
tưng bừng, mọi người tấp nập ra ra vào vào không ngớt, chung quanh được trang trí thật lộng lẫy, bên trên có một chữ Hỷ thật lớn.
..........
Thời khắc đã đến, tân lang tân nương bước ra sảnh. Một tiếng nói dõng dạc vang lên:
- Nhất bái thiên địa. Báiii...
- Nhị bái cao đường. Báiii...
- Phu thê giao... "KHOAN ĐÃ". Một giọng nói mang vẽ tức giận cuồng nộ cất lên. Đó chính là Chi Vương Nhất Minh cha của Chi Vương Nguyệt Dạ.
Hai người bắt đầu cãi nhau om sòm, đột nhiên một nguồn sức mạnh lớn hơn xuất hiện. Đúng vậy, đây chính là thời khắc Chi Hoả Phong Hương nở hoa. Cũng đúng thời điểm ấy bầu trời bắt đầu tối sầm lại, trên trời xuất hiện những tia sét tựa như những dòng điện nghìn vôn đánh chết người. Nếu nguồn sức mạnh này không được phong ấn lại thì có thể sẽ hủy diệt toàn bộ nhân loại. Mà để phong ấn được nó chỉ có thể dùng Ấn Hồn Thạch.
Mà nếu mất đi Ấn Hồn Thạch thì người đó sẽ hồn bay phách tán. Chính vì vậy không ai dám dùng Ấn Hồn Thạch của mình để phong ấn nguồn sức mạnh đó.
"Tôi sẽ dùng Ấn Hồn Thạch của mình để phong ấn nó". Một giọng nói mạnh mẽ dứt khoát vang lên. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn về phía giọng nói phát ra rồi xì xầm bàn tán: " Một phế vật như cô ta thì có thể làm gì".
Lúc bấy giờ Chi Vương Nhất Minh mới thầm nghĩ "Nếu như để cô ta dùng Ấn Hồn Thạch của mình để phong ấn sức mạnh đó thì cô ta sẽ hồn bay phách tán, đến lúc đó hôn lễ này sẽ được dừng lại".
Còn Chi Vương Nguyệt Dạ thì phản đối ngay lập tức "Không được, nàng không thể làm thế được. Ta không cho phép".
Ngay sau đó Chi Vương Nhất Minh đã dùng dây trói ma thuật để trói Chi Vương Nguyệt Dạ lại để chàng không thể cản Băng Ngân Tuyết được.
"Dây trói ma thuật không cầm cự được lâu đâu cô mau bắt đầu đi" Chi Vương Nhất Minh nói.
"Được" Băng Ngân Tuyết đáp. Rồi nàng thầm nghĩ "Dạ! Ta xin lỗi, vì tính mạng của tất cả mọi người ở đây ta phải làm thế. Nếu như có kiếp sau dù có gì xảy ra đi nữa ta cũng sẽ không rời xa chàng, mãi mãi bên cạnh chàng"
Chi Vương Nguyệt Dạ đứng nhìn từ xa hét lên trong vô vọng "Ngân Tuyết, đừng làm thế!"
ĐỪNGGG...!!
Một tia sáng loé lên, sau đó biến mất dần. Nguồn sức mạnh đó đã biến mất, chỉ còn lại cơ thể của Băng Ngân Tuyết đang dần tan biến.
Chi Vương Nguyệt Dạ thoát ra khỏi được dây trói ma thuật...nhưng đã quá muộn.
Chi Vương Nguyệt Dạ chạy đến ôm lấy cơ thể nàng đang dần tan biến rồi lấy một nửa Ấn Hồn Thạch của mình đưa vào cơ thể nàng để giữ lại được hồn phách, sau đó đưa xuống nhân giới đầu thai.
Khi đầu thai mà không có Ấn Hồn Thạch thì cũng chỉ giống như những con người bình thường khác ở nhân giới.
Mặc dù vậy nhưng khi nàng dùng Ấn Hồn Thạch của mình để phong ấn nguồn sức mạnh lớn đó thì sau lưng nàng đã xuất hiện hknhf bông hoa Chi Hoả Phong Hương.
Bởi vậy khi nàng đầu thai, Chi Vương Nguyệt Dạ có thể dễ dàng nhận ra nàng và dễ tìm thấy nàng hơn.
__________
Một nghìn năm trôi qua, cuối cùng nàng cũng đã đầu thai chuyển giới. May mắn thay là nàng đã đầu thai vào một gia đình giàu có, quyền uy khắp cả nước.
Trong một nghìn năm ấy, không khi nào là Chi Vương Nguyệt Dạ ngừng nghĩ tới nàng. Mỗi khi nhớ đến nàng, tim của Chi Vương Nguyệt Dạ nhói đau vô cùng.
Ngược lại với may mắn là khi nàng vừa chào đời thì mẹ nàng đã chết vì khó sinh, cha nàng vì đau buồn cho cái chết của vợ nên cũng trở bệnh rồi qua đời. Tập đoàn Phong thị được giao lại cho Phong Anh Kì. Con trai cả của Phong gia, anh trai ruột của Phong Như Tuyết (Băng Ngân Tuyết).
Phong Anh Kì là một người anh trai tốt, vì cha mẹ đã mất nên anh rất yêu thương và quan tâm em gái mình.
Mỗi khi Phong Như Tuyết hỏi anh cha mẹ đâu thì anh lại lấy một lý do khác để đánh lạc hướng cô, làm cô vui.
17 năm trôi qua, Phong Anh Kì làm tất cả mọi thứ để em gái mình vui. Dành cho em gái mình mọi thứ tốt thất, luô bảo vệ em gái mình khỏi những nguy hiểm rình rập xung quanh.
Phong Như Tuyết cũng nhờ sự yêu thương chăm sóc của anh trai mà sống rất tốt trong 17 năm qua...cho đến 1 ngày, cô gặp được Chi Vương Nguyệt Dạ.
"Như Tuyết, ra ngoài chơi với mình đi, đêm nay có bắn pháo hoa đẹp lắm". Mỹ Liên, bạn thân của Phong Như Tuyết đã rủ cô đi xem bắn pháo hoa.
"Pháo hoa sao, mình ra ngay đây". Cô rất thích xem bắn pháo hoa nên đã vui vẻ đồng ý ngay và đang rất hào hứng .
.........
Bầu trời sáng chói lọi, không khí thật huyên náo, sôi động. Bao nhiêu người ở thành phố tập trung lại ở quảng trường phía Đông để xem pháo hoa. Còn những đứa trẻ con thì vui vẻ chơi trốn tìm, đuổi bắt.
Chi Vương Nguyệt Dạ nhìn thấy mọi người cười nói, những đứa trẻ con chơi vui vẻ thì trong lòng lại nhớ đến nàng. Nhìn lên bầu trời đỏ rực, sáng chói lọi anh vẩn vơ suy nghĩ một mình: "Ngân Tuyết, ta đã tìm nàng 17 năm rồi. Rốt cuộc thì nàng đang ở đâu, phải đến bao giờ ta mới tìm được nàng đây. Nàng có biết, hơn một nghìn năm qua khi không có nàng ta ăn không ngon, ngủ không yên, giữa đêm chợt tỉnh dậy trong vô thức gọi tên nàng. Ngân Tuyết, ta nhớ nàng lắm. Ở đó nàng có sống tốt không, bọn họ có đối xử tốt với nàng không, buổi tối ngủ có ngon không,..." Rồi nhiều thứ khác.
Mãi cho đến khi cô và Mỹ Liên bạn cô chạy lướt qua, anh mới bắt đầu có cảm giác quen thuộc và bừng tỉnh thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.
______________________________
[ Tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu Chi Vương Nguyệt Dạ có tìm được Băng Ngân Tuyết không? Cùng chờ đón phần 2 nha!! ]