Cô là Sở Niên, tiểu thư danh giá của Sở Gia.
Hắn là Thẩm Kiêu, con trai thứ của Thẩm Gia tiếng tăm lẫy lừng.
Năm cô 2 tuổi, hắn 7 tuổi !
Cô còn rất bé, thậm chí nói còn bập bẹ. Hắn thì tuy tuổi nhỏ mà rất điển trai, đặc biệt là mắt hắn tuyệt đẹp, trong như hồ thu. Hắn rất ra dáng tổng tài tương lai của Thẩm Gia. Đúng là mỹ nam có tương lai xán lạn !
Năm cô 7 tuổi, hắn 12 tuổi !
Cô nghe ba mẹ cô nói tương lai cô sẽ là phu thê của hắn. Ôi ! Sở Niên cô sao lại có thể không vui mừng được chứ ?
Cô như con rối suốt ngày chạy theo hắn ! Cô quan tâm hắn từng chút một. Hắn bị thương cô khóc lên khóc xuống nguyên ngày trời ! Hắn đi đâu cô theo đó. Hắn thích ăn gì lập tức cô đều thích món đó. Đến cả món rau xanh cô đã thề cả đời sẽ không động đũa vào thế mà giờ đây cô lại ăn ngon lành ! Tưởng chừng hắn sẽ có tình cảm với cô nhưng thứ cô nhận được chỉ là cái nhìn lạnh băng hoặc hai từ " Phiền phức " !
Năm cô 17 tuổi, hắn 22 tuổi !
Bố mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn xe !
Cả bầu trời như sụp đổ sau lưng cô !
Nhưng cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ vì bên cô còn Thẩm Kiêu là người có chết cô cũng phải bảo vệ.
Dần dần, hắn và cô đã thân thiết hơn, có vẻ hắn không còn ác cảm như trước nữa ! Hắn càng lớn càng đẹp trai, phong độ còn hơn trước, gái theo thành hàng. Cô rất vui, thực sự rất muốn bày tỏ tâm tình cô giấu bao nhiêu lâu nay !
Hắn thì đã có người trong lòng ! Hắn đem lòng yêu cánh hoa hồng giữa đồi hoa sim tím nở rộ. Hắn biết rõ cô yêu hắn rất nhiều nhưng tim hắn không thể ích kỉ mà chứa đến hai người.
Căn bản hắn chỉ thương cô như em gái !
Năm cô 18 tuổi, hắn 23 tuổi.
Người hắn yêu vĩnh viễn bị mất đi ánh sáng trong một vụ tai nạn xe.
Căn bản là người hắn yêu vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng !
Giờ đây hắn đã đem lòng yêu một nhành hoa sim úa giữa đồi hoa sim !
Năm cô 19 tuổi, hắn 24 tuổi !
Hắn rất muốn hiến mắt cho người hắn yêu nhưng hắn lại sợ !
Sợ hắn chẳng thể lo cho người hắn yêu.
Sợ hắn chẳng thể thấy được dung mạo của người con gái hắn yêu một lần nào nữa.
Sợ người hắn yêu bị bắt nạt mà hắn lại chả thể làm gì.
Nhưng hắn vẫn quyết định hiến mắt mình cho người hắn yêu !
Bởi người ấy chính là đôi mắt sáng nhất !
Sau khi hiến mắt, ả ta nhẫn tâm đi theo người khác. Hắn bị lợi dụng thê thảm !
Cô khóc cho mình, mất đi người không yêu mình.
Cô khóc cho hắn, mất đi ánh sáng cuộc đời.
Hắn khóc nhưng không phải khóc cho cô !
Không lâu sau đó, cô hiến mắt cho hắn.
Hắn cảm ơn cô rất nhiều. Sau đó ngày ngày đều đến thăm cô.
Năm cô 20 tuổi, hắn 25 tuổi.
Hắn thì chẳng còn đến thăm cô.
Cô thì chẳng còn thấy được ánh sáng !
Nhưng đó là lựa chọn của cô, cô không hối hận.
Lục Kiều Sinh là hàng xóm của cô từ rất lâu rồi. Hôm nay là ngày anh bay về nước sau 5 năm đi du học Úc. Thấy cô vậy, anh không cam lòng.
Anh thương cô gái anh yêu phải chịu cực.
Anh thương cô bé ngây thơ hiến mắt cứu hắn để hắn hạnh phúc bên người khác.
Chả là hôm nay hắn cưới, nhưng hắn đâu dám nói với cô ?
Lục Kiều Sinh nói cho cô sự thật về lễ cưới của hắn. Sau cùng hắn vẫn chọn người hắn yêu !
Sau cùng cô vẫn chọn hắn !
Không đành lòng nhìn cô khổ sở một đời, Lục Kiều Sinh đã hiến mắt cho cô.
Cô hỏi anh lý do, anh trả lời rằng :
- " Vì em tôi sẽ hy sinh ! Dù cả đời tôi tàn phế, tôi vẫn mong em không coi tôi như người xa lạ, làm mộng lắm tan lòng. "
Gặp được nhau là do duyên số.
Yêu được nhau là do bản thân.
Ở bên nhau là do số trời.
Anh hy sinh hết lòng vì người anh yêu, cô lại chẳng thể hy sinh vì anh một chút.
Sau đó, cô đã có chút tình cảm với Lục Kiều Sinh.
Nhưng cô vẫn không thể nào quên được Thẩm Kiêu.
Năm cô 23 tuổi, hắn 28 tuổi.
Cô nghe nói hắn bị suy thận phải tìm người hiến thận, cô lại ngu ngốc them một lần nữa đem thận đi hiến cho hắn !
Sau khi khỏe lại, hắn vẫn chỉ nói hai từ " Cảm ơn "
Sức khỏe cô ngày càng suy yếu. Lục Kiều Sinh bất lực, anh hối hận và trách mình ngu ngốc vì đến người mình yêu lại không bảo vệ được !
Hôm nay tự dưng hắn đến nhà, cầu xin cô thử hiến tủy để ghép cho người hắn yêu.
Cô lạnh lùng từ chối.
Không phải vì cô tàn nhẫn hay cô hết yêu mà là cô đã cho hắn quá nhiều ! Nhiều đến nỗi cô giờ đã trắng tay, nhiều đến nỗi Lục Kiều Sinh cô còn chưa cho anh được gì cả.
Giây phút đó hắn thú nhận rằng lâu nay hắn chẳng hề yêu hay thương cô, hắn chỉ lợi dụng cô để tồn tại.
Hắn cầm súng định bắn cô.
Cô rút thanh kiếm từ bức tượng chiến sĩ trước cửa nhà ra rồi lao thẳng đến chỗ hắn.
Hắn định bóp cò.
Lục Bình Sinh vừa đi làm về lấy hắn chuẩn bị bóp cò nên lao chắn cho cô.
Nhưng cũng chính lúc đó cô lại xoay mũi kiếm lại đâm thẳng về phía mình.
Là cô không dám đâm hắn. Là cô còn yêu hắn. Là cô còn lưu luyến hắn.
Lưỡi kiếm sắc vừa xuyên qua Lục Kiều Sinh lại xuyên vào bụng cô một chút !
Cô gào thét.
Lúc này cô chỉ mong Lục Kiều Sinh có thể cố gắng !
Phút cuối, Lục Kiều Sinh nhìn cô, khẽ mỉm cười !
- " Có lẽ đời này kiếp này của anh và em, keo kiệt đến mức chẳng thể cho nhau quá nhiều ! "