Khoảnh khắc đó đã trôi qua lâu rồi, giờ tôi vẫn còn nhớ, chỉ là không biết cậu có còn nhớ không, hay chỉ là một câu nói bình thường nhưng nó làm tôi không thể nào quên được.
Hôm đấy tôi mang chiếc nhẫn có hình chữ "T" đó là chữ cái đầu trong tên của tôi, ai cũng mượn nó ngắm nghía, cậu cũng vậy mà lại còn đeo vào ngón áp út. Lúc đó tôi ngây người ra nhưng rất nhanh đã thu lại, tim tôi như có dòng điện chảy qua, thật sự rất không thể bình tĩnh được.
Đó có lẽ là bình thường vì nhẫn đeo ngón nào cũng được mà, tôi bảo với bản thân mình như thế. Nhưng đến cuối giờ, tôi làm rơi chiếc nhẫn ấy, cậu đã nhặt lên và nói với tôi càng làm tôi ngỡ ngàng hơn và lướt một nụ cười nhẹ:
-" Đưa tay đây tao đeo cho"
Mà còn cầm ngón áp út của tôi nữa. Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy chằm chằm rồi đưa tay một cách vô thức.
Tuy nhiên, sẽ có những đứa bạn xuất hiện không đúng lúc và nhại lại y nguyên câu đấy. Buồn ghê. Tôi rụt tay về vì ngại còn cậu thì tôi không biết chỉ thấy vẻ mặt khó chịu thoi, không biết do ngại quá hóa giận hay chỉ là giúp đỡ bình thường thôi, nhưng đối với tôi là một kỉ niệm. Bởi lúc đó tôi thích cậu, và giờ lại thích hơn nữa, dù biết mình đơn phương, dù biết không thể bỏ nhưng lại càng yêu hơn.
Nếu đã không yêu thì đừng làm những hành động khiến người khác nghi ngờ rồi nhầm tưởng, chỉ có người bị nhầm tưởng đau mà thôi
Chúc cậu sống tốt. Yêu cậu!