Trong một quán bar ở ngoại ô,ánh đèn xanh đỏ tím vàng hoà lẫn,chiếu soi cả một khoảng không tĩnh lặng.Đây là quán bar tĩnh.
Bên trong góc khuất của quán,có 1 cô gái đang lẳng lặng nhâm nhi ly rượu đỏ như máu.
Trên người cô gái nọ là 1 bộ váy đen liền dài ngang gối hở vai,thân váy bó,đuôi váy xoè ra.
Mái tóc cô thả xoã rũ rượi,cô ngồi gục trên bàn,gương mặt ửng hồng men say.Đây có vẻ là lần đầu tiên cô ấy đến đây.
Có vẻ như cô ấy vừa thất tình nên mới thử sa đoạ một lần.Cô gục mặt xuống nhưng không khóc,cô chỉ im lặng tận hưởng men say của rượu cùng những thứ ánh sáng xanh đỏ lập loè.
Cô cứ lặng thinh như vậy hơn 2 tiếng đồng hồ.Đột nhiên,cô ngẩng mặt lên,hỏi cô bartender đang pha chế đồ uống:
-Này,cô gái...cô đã yêu ai bao giờ chưa?
Cô gái nọ khựng lại đôi chút rồi tiếp tục công việc và đáp:
-Tôi đã từng.
-Đã từng sao?Có lẽ cô cũng giống tôi đi.
-...
-Vậy cô có biết tại sao người ấy lại bỏ cô chưa?
-Không yêu thì bỏ,cần gì lí do chứ!
-Nhưng vẫn cần lí do để mình biết mà sửa đổi chứ!
Nghe tới đây,cô gái kia chỉ khựng người lại vài phút rồi cô ấy lại bình tĩnh và thản nhiên đáp:
-Có lẽ là vì tôi không có đủ sắc để giữ anh ấy.Tôi không đủ tiền để kéo anh ấy.Tôi không đủ quyền để nắm anh ấy.Tôi không phải là người mà anh ấy cần,anh ấy muốn.Và quan trọng hơn cả là...tôi không phải cô gái ấy.
Chất giọng trầm trầm của cô bartender vang vọng.Dù nghe qua có chút bâng quơ,nhưng nếu để ý kĩ,ta sẽ thấy sự cảm thán và bi thương của cô chất chứa trong đó.Nụ cười khẩy của cô gái ấy khiến cho người đối diện càng thêm não lòng.
Cô gái váy đen cũng bật cười theo:
À...Phải rồi...Tôi quên mất,tôi không phải là cô ấy mà,nên tôi không được yêu thương thì cũng phải thôi...
Cô bartender lại cười,nhưng lần này là một nụ cười nhẹ.Nụ cười mang theo một nỗi buồn thầm lặng:
-Những thứ khác thì ta có thể cố gắng thay đổi.Nhưng chúng ta vĩnh viễn cũng không thể trở thành cô ấy,thay thế cô ấy.Nếu cô có thì chỉ cho tôi đi,có được không?
Cô gái váy đen như thông suốt.Cô lắc lắc đầu thản nhiên đáp:
-Tôi cũng ước biết được phương pháp đó,nhưng tôi lại không có.Chỉ là,tôi biết rằng...Muốn trở thành cô ấy, chúng ta dù có mất cả đời cũng không được đền đáp vì cô gái ấy là độc nhất đối với anh.Dù ta có bắt chước,cũng không trở thành cô ấy được...!
Hai cô gái nhìn nhau cười lên thật to.Tiếng cười nghe đau xót đến não lòng vang vọng giữa không trung.
Hỡi những cô gái yêu quý của tôi ơi!Anh ấy không yêu cậu chỉ đơn giản là vì cậu không phải cô gái ấy thôi...Nên cậu đừng buồn nhé...Đừng học cách trở thành cô ấy,vì dù cho cậu mất cả đời để bắt chước cô ấy thì cậu cũng sẽ không được đền đáp đâu.Bởi cô gái may mắn ấy là độc nhất trong tim anh rồi.
Mạnh mẽ lên nhé các cô gái.Hãy trở thành cô ấy của người yêu bạn.Cố lên các thiên thần nhỏ của tôi!!!