Yêu anh em không hối hận( truyện buồn- OE(HE))
Tác giả: Tiểu Khả
Năm đó, tôi và Hạ Ân cùng ba mẹ chuyển đến gần nhà anh. Anh hơn tôi 1 lớp, nói thật anh rất đẹp trai nên được rất nhiều bạn nữ yêu thích , tôi cũng không phải ngoại lệ . Từ ánh mắt, nụ cười tỏa nắng của anh đã làm tôi siêu lòng. Cũng năm 13t ấy, lần đầu tiên tôi biết yêu cũng là lần cuối cùng tôi yêu, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên . Anh lúc đó đối với tôi rất tốt, dẫn tôi mua đồ ăn ngon, bảo vệ tôi từ những cái nhỏ nhất. Còn hơn cả anh em trong gia đình. Tôi cũng hiểu sau ba mẹ, em gái thì anh là người mà tôi yêu thương và muốn bảo vệ nhất.
Đó là chúng tôi của 10 năm trước, còn chúng tôi của hiện tại đã quá phai mờ rồi. Tôi năm nay 23 tuổi cũng đã là gọi chín chắn, trưởng thành. Tôi có 1 công việc ổn định là làm trợ lý cho 1 công ty. Còn anh hiện đã là 1 tổng giám đốc tập đoàn lớn. Tôi vẫn yêu anh ấy nhưng không đủ can đảm bày tỏ nỗi lòng, tôi sợ mình bị từ chối, tôi không chịu được cảm giác ấy. Tôi tự ti về chính mình , thà không nói dấu trong lòng thì sẽ nhẹ nhõm hơn là nói ra rồi đánh mất tình bạn đáng quý này. Tôi cũng biết năm đó anh đã nảy sinh tình cảm với tôi nhưng 10 năm xa cách, ai đảm bảo rằng anh vẫn yêu tôi.Đúng vậy, tôi đã chọn dấu trong tim. Đó là suy nghĩ dại dột nhất của tôi.
Hôm nay 23/10/2015, anh đã dẫn người yêu về. Chị ấy tên Diệp Ân, chị ấy là 1 cô gái sắc sảo, xinh đẹp, cũng là 1 nhà thiết kế nổi tiếng trong làng thiết kế. Hai người thật xứng đôi vừa lứa.
- Hạ Linh, trùng hợp quá. Em cũng ăn ở đây à. Hạ Hân không đi với em sao ? Anh bối rối cười hỏi
- Giới thiệu nhé ! Đây là vợ chưa cưới của anh. Diệp Ân
Lòng tôi như chảy máu, mà có khi chảy máu nó cũng không đâu như này. Tôi vẫn nhớ hoài niệm cũ, nhớ những ngày hạnh phúc của chúng tôi thuở còn thơ mà giờ nó chỉ là kí ức tro tàn.
13 năm trước
- Hoàng Phong, em lớn anh lấy em được không?
- Được, ngốc, anh sẽ đợi e lớn.
13 năm sau, tại thời điểm này anh đã quên lời hứa mất rồi. Tôi trầm ngâm, lặng cười nói
- Xin phép! Em đi trước .
Tôi rời đi , chúc anh hạnh phúc, người em yêu. Em không tranh giành gì cả. Em sẽ chỉ lặng lẽ quan sát anh thôi, theo dõi anh từ xa. Tôi nghĩ vậy, tôi tin không có tôi anh sẽ vẫn sống hạnh phúc cùng người anh yêu. Tôi không cần anh phải yêu tôi, tôi yêu anh là đủ rồi.
Nếu tình yêu e dành cho anh là 999 bước, anh không cần bước đâu. Em sẽ bước 998 bước còn 1 bước còn lại em sẽ không đi tiếp nữa. Em sẽ dừng lại thầm lặng bên anh thôi người em yêu à, mối tình 13 năm của em.
Tôi và anh sau hôm đấy tưởng đã không gặp lại nhau. Tôi nghĩ chắc anh sợ người yêu ghen, không sao tôi còn ba mẹ, em gái là Hạ Hân là động lực tin vào tương lai tốt đẹp . Vậy mà vào 1 buổi trời mưa của mà đông se lạnh, anh gọi điện cho tôi
- Hạ Linh! Em sống tốt chứ !
- Vâng, em sống rất tốt. Tôi mỉm cười để nước mắt không tuôn ra, cố nín lại cái nấc giọng lại vì lâu lắm rồi anh mới gọi hỏi thăm tôi.
- Anh nhờ em cái này được không? Anh nghẹn ngào nói
- Sao vậy anh?
- Diệp Ân! Cô ấy bị tai nạn, mất máu quá nhiều mà cô ấy thuộc nhóm AB, cả bệnh viện gom lại cũng không còn đủ máu đấy.Em cũng.... Em giúp anh được không?
- Được, e tới liền.
Bệnh viện X, tôi được 1 chị y tá tốt bụng chỉ dẫn vào phòng lấy máu, căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ chỉ nhẹ nhàng hỏi
- Hạ Linh 23t nhóm máu AB
- Vâng
- Bệnh nhân cần 600ml mà bản thân cô chỉ có 400ml có thể cho được, tôi chỉ có thể lấy 400 ml cho cô, còn 200ml kia gia đình phải tự tìm máu thôi.
- Không sao đâu bác sĩ, em khỏe lắm, em cho 600ml máu được .
- Tôi nói không được, nguyên tắc là nguyên tắc. Tôi không làm gì khác được, cũng không đẩy bệnh nhân vào chỗ chết hay đem tính mạng ra đùa. Cô hiểu chứ
- Em sẽ kí giấy chịu toàn bộ trách nhiệm về bản thân được không Chị Bác sĩ . Lòng tôi rất muốn giúp anh ấy, yêu những gì của anh. Bạn gái của anh tôi sẽ cứu.
- Ờ được... bác sĩ nhàn nhạt nói rồi đi ra, chị y tá bước vào. Cô ta lấy máu cho tôi đúng 600 ml . Tôi mệt mỏi ngất luôn tại đấy. Hoàng Phong , em chỉ giúp được như vậy thôi, việc còn lại chị ấy có qua khỏi không còn ở ý ông trời. Tôi nằm bất động , thật may tôi còn được 1 anh bác sĩ đưa vào phòng bệnh .
Lúc tỉnh lại, tôi không biết lúc đó là mấy giờ nữa , tôi chỉ thấy trời tối nghịt. Trong cái màn đêm ấy chỉ có 1 mình tôi, có lẽ giờ này anh đang ở bên chị ấy. Tôi chỉ thầm cầu mong chị ấy không sao cả. Hiện tại tôi còn hơi yếu , một chị y tá tốt bụng đã dìu tôi dậy tìm phòng chị Diệp Ân . 213 phòng chị đây rồi. Tôi không dám đi vào chỉ lẳng lặng nhìn qua khe cửa , đúng thật anh ở đó chăm sóc chị , chu đáo nhiệt tình , an ủi chọc chị cười. Nói thật, tôi ghen tị lắm chỉ muốn người nằm trong đó là mình, thay thế chị nhưng tôi hiểu dù người nằm trong đó có là tôi thì anh cũng không chăm sóc đến mức như vậy.
Sau hôm đó tôi xuất viện và cũng không gặp lại anh nữa và tầm nửa năm sau gì đó, tôu gặp lại anh nhưng người đi cùng anh bây giờ không còn là chị Diệp Ân nữa mà là 1 cô bé 18 tuổi tên An Hi. Cô bé đó rất giống tính cách tôi lúc trước, ngây thơ, nhiệt tình. Đặc biệt dung mạo cô bé đó giống tôi 7 8 phần
Khách Sạn Minh Hòa 7:00 tối, tôi vẫn ngồi đây 1 mình. Tôi giờ không phải trợ lý nữa mà là giám đốc của 1 công ty rồi. Tôi giờ có đủ tiền tài vật chất nhưng tinh thần hay nói đúng hơn là con tim vẫn nhớ anh. Thở dài, tôi thầm nghĩ mình không sao, mình ổn, 1 thời gian nữa trôi đi tôi sẽ tìm , bắt đầu mối tình mới và quên anh . Tôi gặp được Thiên Minh , anh là chàng trai ấm áp , chúng tôi bắt đầu mối tình đẹp . Nhưng ở bên cạnh Thiên Minh , tôi vẫn không thể nào thôi quên Hoàng Phong. Dần dần mối tình của chúng tôi cũng kết thúc.
- Thiên Minh chúng ta chia tay đi, mình không hợp nhau.
- Hạ Linh, sao em nói chúng ta kết thúc hả. Anh không đồng ý cũng không chấp nhận. Giọng điệu giận giữ nói
- Em xin lỗi nhưng người em yêu không phải là anh! Mong anh tìm hạnh phúc mới , em xin lỗi rất nhiều.
Tôi quay về cuộc sống độc thân tự do tự tại như trước , 7 năm rồi. Tôi cũng 30 cũng không còn nhớ anh như 17 năm trước nữa , có lẽ vẫn còn yêu nhưng không sâu đậm như thuở ban đầu. Còn anh ấy cũng sắp kết hôn với Hạ Hi. Tuy buồn nhưng tôi vẫn mừng vì anh đã tìm được bến đỗ cuộc đời, giờ chỉ còn tôi chông chênh tình yêu.
3 năm tiếp cuộc đời, tôi được điều sang Mĩ làm việc, cũng không còn tin tức gì về anh nữa. Ngày tôi trở về là ngày cưới của anh với Hạ Hi . Hôm đó tôi cũng có mặt , tôi chính là phù dâu. Tôi mỉm cười, nhìn họ vào lễ đường . Khi bài ca kết thúc, cha sứ hỏi
- Hoàng Phong ! Con có đồng ý lấy Hạ Hi dù cô ấy sau này có bệnh tật , ốm đau hay nghèo đói không
- Con đồng ý!
- Hạ Hi, con có đồng ý lấy Hoàng Phong không ? Dù có ốm đau bệnh tật,..
- Con đồng ý!
Tiếng vỗ tay vang mừng, chỉ có tôi còn hơi vương vấn nhưng chấp nhận thôi, chúng tôi như 2 đường thẳng song song vô hình. Đã là song song thì khó có thể bên nhau, cũng không thể nào có điểm kết thúc cả. Dù sao cũng cảm ơn thời niên thiếu đã qua. Bây giờ ai sai đi nữa ,là tôi quá đa tình hay anh thất hứa đi chăng nữa cũng cũng chẳng quan trọng.
Sau hôn lễ, tôi bây về Mĩ ngay trong đêm lạnh giá. Rồi 1 năm qua đi, tôi đón giao thừa 1 mình trong căn nhà nhỏ ở Mĩ. Em tôi Hạ Hân cũng đã lấy chồng được 2 năm, đã có 1 nhóc tì rồi. Ba mẹ tôi cũng đã về quê sống thoát khỏi cái sự xa hoa lạnh nhạt của Thành Phố.
Ăn miếng bánh trưng đón giao thừa bên Mĩ. Tôi dần hoài niệm lại kí ức đã qua , có lẽ do áp lực công việc cao tôi không còn nhớ nhiều nữa nhưng ít nhất tôi vẫn nhớ tôi còn thương anh dù chỉ 1 chút .
21 năm rồi , tôi hiểu cái cảm giác yêu 1 người đơn phương khổ như thế nào ! Giờ đây , tôi mệt rồi. Tôi muốn từ bỏ , từ bỏ cái tình yêu này rồi , quên đi anh
Bạn tôi bên Mĩ Alex , tôi đã nhờ cậu ấy tìm cho tôi bác sĩ thôi miên để quên đi anh. Tôi đã gặp bà ấy , bà là 1 người phụ nữ ngoài 50 , tóc đã nhiều sợi bạc . Bà chỉ nhàn nhạt hỏi tôi
- Sao cô muốn làm cái thôi miên này vậy ! Cô có gì muốn quên đi đúng không ?
- Dạ cũng không có gì đâu , cháu chỉ muốn quên 1 người . Một người từng đối với cháu là cả 1 sinh mệnh , 21 năm rồi, cháu mệt, cháu thua rồi.
Bà ấy không nói gì , bắt tay thôi miên tôi.
- Cô nhìn nhé, khi nào tôi bảo nhắm mắt thì cô phải nhắm mắt.
- Vâng. Tôi nhè nhẹ đáp
Sau hôm đó, tôi có lẽ sẽ phải quên hẳn anh ấy và bắt đầu cuộc sống mới . Nhưng không , do ông trời trêu người hay sao. Tôi gặp tai nạn , không gặp vấn đề gì nhưng do cú đập mạnh ở đầu tôi lại nhớ đến Hoàng Phong.
Thêm 2 năm nữa, tôi hết hạn làm việc ở Mĩ quay về Việt Nam. Tôi lại gặp anh ấy trong buổi họp lớp . Anh cũng gần 40 tuổi rồi, vẫn thành đạt , vẫn phong độ như ngày nào nhưng đã thêm phần già dặn đi. Mắt đã có vết chân chim rồi. Cho dù như vậy, Anh vẫn như ngày nào, vẫn dịu dàng tỏa nắng.
- Hạ Linh phải không em ? Em khác xưa nhiều nhỉ , xinh hơn nhiều .
- Vâng , em cũng 36 rồi, còn xinh gì nữa.
Tôi mỉm cười trả lời lại, thanh xuân của tôi đã bên anh ấy và công việc , không yêu đương cũng như hẹn hò , vẫn bình lặng như vậy thôi.
- Anh khỏe chứ ! Sao e không thấy chị nhà đi cùng. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Anh với Hạ Hi ly hôn cách đây 2 năm rồi. Anh nhàn nhạt trả lời.
- Vâng.
- Ah , Anh có chuyện muốn nói với em . Thật ra sau ngần ấy năm anh nhận ra a rất yêu em , anh không yêu Diệp Ân cũng như Hạ Hi. 20 năm rồi , anh xin lỗi vì không nói ra , anh sợ em từ chối. Anh hèn nhát cũng sợ đánh mất tình bạn này. Với Diệp Ân , cô ấy là 1 người con gái tốt , nhưng anh không có tình cảm nên chia tay. Còn với Hạ Hi , anh thừa nhận anh yêu cô ấy nhưng bởi vì cô ấy giống em từ tính cách khuôn mặt. Chung quy vẫn không thể thay thế em.
Kể từ lúc anh nói, anh yêu tôi 20 năm rồi. Đó cũng từ ấy năm tôi yêu anh. Lỗi tại ai bây giờ , do tôi hay anh mà cả 2 bỏ lỡ nhau . Nếu trên trời có sao băng có thể mang lại ước nguyện , tôi ước mình được trở lại , trở về niên thiếu dũng cảm theo đuổi anh, trói anh về bên mình. Tôi hối hận thật rồi ! Cuộc tình 21 năm của tôi tưởng rằng tôi đơn phương nhưng không ngờ tôi cũng như anh ấy đơn phương nhau.
- Hạ Linh, anh biết giờ là quá muộn . Nhưng anh xin em , xin e cho anh 1 cơ hội được không?
- Thực ra, nếu anh nói với em vào 13 năm trước, e sẽ đồng ý . Tôi rất yêu anh , 21 năm rồi nhưng anh thấy đó , chúng ta đã không còn trẻ , không còn thanh xuân để nói yêu đương , cũng đã mất vẻ hồn nhiên như năm đó . Em xin lỗi , cảm ơn anh đã nói yêu em . Tôi nhẹ nhàng nói.
Sau hôm đó, chúng tôi không còn liên lạc nữa , cũng không biết tin tức từ đối phương nhưng nút thắt trong lòng cũng được gỡ rồi. Lần này tôi bị điều đi nước X . Ở đây bom đạn như cơm bữa , khủng bố khắp nơi , không sao cố 2 năm thôi tôi sẽ trở về Việt Nam.
Đi hết nửa đời người , tôi mới hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu . Tình yêu tưởng trừng như là 1 cái gì đó mãnh liệt lắm nhưng đôi khi nó chỉ là sự chờ đợi , sẻ chia. Không ở bên nhau không có nghĩa là không yêu nhau, hay đã hết yêu , chỉ cần là nơi con tim hướng về nhau, chung nhịp đập đều là tình yêu. Tình yêu là con dao 2 lưỡi, khiến bạn yêu điên cuồng mất lý trí và đau khổ hơn cả là 2 người yêu nhau không đến được với nhau .Vậy nên tình yêu chỉ đẹp khi nó xuất phát từ 2 người chứ không phải 1 người.
Chúng tôi tình yêu sâu đậm ấy nhưng do sự hèn nhát của bản thân , không ai dám theo đuổi để rồi lỡ mất nhau nhưng ít nhất chúng tôi còn hơn nhiều ng khác, còn được nghe lời thật lòng từ chính đối phương.
16:20 , tôi ngủ mê trong phòng, chợp máu tỉnh dậy thấy nhân viên chạy khắp nơi.
- Chạy đi , chạy đi, khủng bố đánh bom, nhanh... nhanh lên mọi người
- Oành... Oành..
- A . Đau quá, tôi đau quá! Thứ gì kiểm soát tôi vậy ...
Một ánh sáng hiện ra. Tỉnh dậy , mọi thứ kết thúc rồi. Tôi mở mắt chầm chậm , khung cảnh này , đôi tay này . Đây không phải tôi 23 năm trước sao.
- Hạ Linh mèo lười dậy đi! Anh cho kẹo này.
Đó là giọng Hoàng Phong, Hoàng Phong giọng anh thật sao, tốt quá rồi, ông trời nghe được lòng tôi rồi . Cho tôi làm lại được 1 lần làm lại cuộc đời theo đuổi anh. Nếu ông trời đã cho chúng ta gặp lại, Hoàng Phong e sẽ không hèn nhát nữa mà theo đuổi anh, nhất định sẽ trói anh bên em.
- Hoàng Phong!
- Sao thế mèo lười!
- Anh nghe đây, em sẽ theo đuổi anh nghiêm túc. Anh phải chấp nhận nó.
- Thật sao, trước e nói e thích anh, anh còn tưởng em đùa .
- Em không đùa.
-Thật ra, anh cũng thích em, từ lần đầu tiên , anh đã phải nói sớm hơn nhưng anh cũng không chắc có thích em hay cảm nắng thôi nữa nhưng giờ anh chắc chắn, anh thích em.
Thật may mắn, tôi đã quay trở lại . Tôi sẽ không để mất mối tình này 1 lần não nữa. 21 năm đủ rồi, tôi hứa đấy .
END.
Truyện này là truyện đầu mình viết, mọi người xem góp ý cho mình với