« Valentine »
_ "Chocolate?"
_ "Ừ!! Không hiểu sao nhưng tớ thích gọi là Chocolate!!"
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đặc biệt vì đối với các cặp đôi trai gái, đây là một sự kiện để họ gửi tình yêu của mình đến đối phương, người mà mình quan tâm. Đặc biệt đối với các kị sĩ chỉnh hợp, vì đây là lần đầu họ được tiếp xúc với loại lễ hội không cần có mặt cũng có thể bày tỏ cảm xúc.
Về cơ bản thì điều này có vi phạm vào luật, nhưng vì có người lách luật nên một số người khác cũng không ngại lắm.
Phó chỉ huy Fanatio gửi tình cảm của mình với Chỉ huy Bercouli, hiệp sĩ Alice lại tặng một món quà nhỏ cho Eldrie. Rất nhiều người khác cũng vậy.
Còn có hiệp sĩ Kirito tặng hiệp sĩ Eugeo một hộp quà lạ. Quần chúng tiếp tục ăn dưa hóng chuyện.
Eugeo thì quá quen với việc này, lạnh lùng nhận hộp rồi mở ra như thể không cần cảnh giác bên trong có gì vì nó vô hại.
Dù biết nó vô hại, nhưng Eugeo vẫn bị làm cho bất ngờ.
Thứ trong hộp là các thỏi nhỏ nhiều màu và nhiều hình thù được xếp ngay ngắn thẳng tắp thành hàng.
_ "Tớ gọi nó là Chocolate!!"
Kirito mỉm cười rạng rỡ như thể mình vừa phát minh ra thứ gì đó rất ngầu, lại làm Eugeo ngây người thêm lần nữa.
_ "Ngươi mua?"
_ "Không không, cái này là tự làm!!"
Lần thứ hai Eugeo lại bị bất ngờ. Kirito vốn nổi tiếng là hiệp sĩ ăn chơi có tiếng, không ăn thì nằm, không làm thì chơi, trốn nhiệm vụ và thoát tội phải nói là đứng đầu danh sách hiệp sĩ. Vậy mà lại khéo tay xếp cẩn thận và làm ra hộp này ư??
Kirito chớp mắt một lúc, cứ thấy Eugeo ngây ngất đứng hơi lâu, liền đẩy cậu ra góc nào đó ngồi một lúc.
_ "Nó kì lạ đến thế sao?? Mà thôi, thử một viên đi!!"
Đoạn Eugeo ậm ừ, tháo chiếc găng tay hiệp sĩ ra và cầm một viên trong hộp. Viên chocolate màu nâu sữa...
Eugeo hơi đứng hình lại vài giây. Nó ngấy sữa quá mức cho phép...
_ "Sao vậy? Lần đầu tớ làm nên bị lỗi nhiều lắm, quả nhiên là nó dở lắm sao?"
Kirito hơi gượng gạo hỏi, dù sao hôm qua cũng mất công mãi mới mượn được nhà bếp từ các tu sĩ tập sự và thử làm. Trong trí nhờ mập mờ của anh, việc này khá quen thuộc dù tay nghề vẫn còn vụng về.
Cũng không biết vì sao, nếu là vào ngày lễ này thì Kirito rất muốn tặng cho Eugeo món quà này, dù biết rằng nó không được hoàn hảo, và cả hai cũng không thân thiết đến mức nào đó.
Vậy mà phản ứng của Eugeo như thế kia thì, Kirito cũng đã đoán ra vài phần.
_ "Cậu không cần phải cố đâu-- "
_ "Cũng được!"
_ "Haiz, đã bảo là-- hả?? 'Cũng được' ư??"
Eugeo cũng không hiểu vì sao mà miệng nhanh hơn não, khoang miệng vẫn còn cứng ngắc cả quai hàm để cố nhai và nuốt cái thứ ngọt chết người này vì quá nhiều sữa, thậm chí là khoảnh khắc Kirito đang lơ đễnh thì Eugeo đã lợi dụng băng từ bông hồng để làm dịu bớt độ ngọt của "Chocolate".
Nhưng trong tâm trí khi nhìn thấy vẻ mặt uỷ khuất của Kirito, Eugeo cũng biết rằng anh sẽ không bao giờ nói dối cậu. Vì vậy mà bản thân vô thức đáp lại như thế.
_ "Ta nói nó ngon được chưa, còn cằn nhằn nữa thì ta chém!!"
Kirito chớp mắt, anh nhớ hôm qua mình có lỡ tay đổ quá trớn sữa tươi. Eugeo không lẽ thích ăn ngọt nặng?
_ "V... vậy sao? Eugeo thích là được rồi!!"
Kirito mỉm cười đáp lại, tuy biết rằng mình có mắc lỗi nhưng đối phương vẫn vô tư như vậy thì trong lòng liền phấn khởi nhẹ nhõm đôi chút. Quả nhiên Eugeo thương anh nhất mà!!
"Chúc mừng ngày lễ tình nhân nhé, Eugeo!"